“Sao con lại hư thế, có biết là mẹ đã mệt mỏi lắm rồi không”
Con bé òa lên khóc, thằng nhỏ thấy chị bị đánh cũng khóc theo
Đã nhiều lần tôi cố gắng tha thứ cho chồng, cố gắng quên đi việc anh đã phản bội vợ con. Nhưng càng cố nỗi đau càng lớn, những ám ảnh về việc bị chồng bội bạc càng hằn sâu trong thâm tâm khiến tôi phát điên lên được.
Chúng tôi yêu nhau 4 năm, kết hôn 7 năm, có một gia đình mà theo như những người ngoài cuộc gọi là “hoàn hảo. Cả 2 vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, có nhà có xe, con cái nếp tẻ đủ cả.
Thế nhưng đâu ai biết đằng sau cái hạnh phúc tưởng như là bình yên ấy là những đợt sóng ngầm bắt nguồn từ việc chồng tôi có người khác.
Cách đây 1 năm, tôi phát hiện chồng mình qua lại với một đồng nghiệp ở cơ quan, là nhân viên mới của công ty anh. Mọi chuyện vỡ lở, chồng cầu xin tôi tha thứ:
“Anh với cô ấy chỉ là vui qua đường thôi. Chưa bao giờ anh có suy nghĩ nghiêm túc trong mối quan hệ này cả”

Ảnh minh họa
Tôi nhắm mắt, bấm bụng cho qua vì nghĩ rằng đàn ông ai cũng tham lam và háo sắc. Nhưng dần dần tôi càng thấy chồng lún sâu vào mối quan hệ ngoài luồng kia. Anh liên tục đi sớm về khuya, bỏ bê gia đình và không thiết tha chuyện chăn gối. Khi biết chồng lén lút mua xe cho ả, tôi đã làm ầm lên.
“Nếu anh không còn cần gia đình này nữa thì ly hôn đi. Tôi cũng không cần một người chồng vô trách nhiệm như anh”
Và anh lại quỳ xuống: “Anh xin em, anh sẽ chấm dứt chuyện này ngay lập tức. Em hãy cho anh cơ hội, đây là lần cuối cùng”
Tôi lại mủi lòng. Đúng là những ngày sau đó, anh chăm chỉ về sớm sau mỗi bữa làm, chủ động phụ giúp vợ việc nhà. Nhưng trong tâm tôi chẳng bao giờ tôi thấy vừa mắt với anh. Chồng làm việc gì tôi cũng thấy khó chịu. Cứ nghĩ đến việc mình đã từng bị phản bội là tôi như phát điên lên được.
Những lần cãi vã của chúng tôi ngày một nhiều hơn, không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng và nghẹt thở. 2 đứa nhỏ thấy bố mẹ to tiếng cũng buồn theo, rủ nhau nép ra một góc chẳng dám ho he gì. Tôi dễ nổi giận, dễ cáu vô cớ. Hễ chuyện gì không vừa mắt là tôi lại làm ầm ĩ lên khiến cho tụi nhỏ cứ sợ mẹ như cọp.
Cho đến 1 tối chồng lại về trễ, tôi điên lắm. Đầu óc như muốn nổ tung khi tưởng tượng ra cảnh chồng đang quấn quýt bên người phụ nữ khác. Đúng lúc đó, con bé đầu nhà tôi sơ ý đánh đổ bát mì, tôi mắng rồi còn phát con mấy phát vào mông.
“Sao con lại hư thế, có biết là mẹ đã mệt mỏi lắm rồi không”
Con bé òa lên khóc, thằng nhỏ thấy chị bị đánh cũng khóc theo. Nhìn cảnh đó, nước mắt tôi cứ rơi lã chã. Thương con, giận mình đã không giữ được bình tĩnh mà trút hết lên con.
Tôi nhận ra mình đã sai rồi. Đã sai khi tha thứ, sai khi cho chồng một cơ hội. Điều đó chẳng khác gì tôi đang tự cho anh ta cái quyền làm tổn thương chính mình.
Và quan trọng hơn nữa là tôi đã sai lầm khi nghĩ chấp nhận ở lại bên chồng là vì con. Nếu gia đình không hạnh phúc thì tụi nhỏ lớn lên cũng sẽ chịu nhiều tổn thương. Tôi có hạnh phúc thì các con mới hạnh phúc. Thà rằng dứt khoát đau một lần còn hơn để tuổi thơ con phải chứng kiến những lần bố đi với người đàn bà khác, những lần người lớn cãi vã và bao nhiêu bực dọc lại trút hết sang chúng.
Sau một đêm không ngủ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, đợi chồng ngủ dậy, tôi dí cho anh tờ đơn ly hôn đã soạn sẵn. Anh ngạc nhiên hỏi tại sao, tôi chỉ bảo:
“Anh đã tự đánh mất vợ con mình rồi. Nếu không ly hôn, suốt đời này tôi sẽ mang tội với con”.