- Chúng mình đùa nốt hôm nay thôi, từ mai mình đừng ly hôn nữa có được không?
Nhưng Hân lại bất lực để cái điện thoại rơi tự do khỏi tay mình, giống như thể chẳng còn đủ sức để níu giữ 1 điều gì được nữa. Cô ứa nước mắt, chẳng mấy chốc tờ giấy trên tay đã ướt nhoẹt.
Cách đây vài tháng, Hân hãy còn là 1 'công nương' hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Minh yêu chiều, nâng niu chăm sóc cô từng ly từng tí. Biết vợ vụng về nên việc nhà, bếp núc Minh đều chủ động đỡ đần, nhiều khi Hân đi làm về chỉ việc ngả lưng nghỉ ngơi và tận hưởng chứ chẳng phải động chân động tay. Cuối tháng đi làm, lương có bao nhiêu Minh giao cho vợ bấy nhiêu, cô đưa cho anh tiêu xài ít hay nhiều cũng chẳng dám càu nhàu. Đã vậy, anh lại còn là nơi giúp vợ xả stress mỗi khi bực tức.
Nhưng tính Hân tiểu thư, lại hiếu thắng nên chẳng ít lần cô khiến anh mệt mỏi. Hân vẫn cứ cho rằng chiều chuộng vợ là nghĩa vụ của chồng, nếu như anh làm không vừa ý thì mình có quyền được đòi hỏi. Cô thấy mình đã quá mệt mỏi vì phải học cách chiều chuộng nhà chồng kỹ tính, khó ăn ở nên không còn đủ kiên trì để cung phụng tiếp 1 ông chồng công tử bột nữa.

Ảnh minh họa
Minh vẫn cố nhẫn nhịn, dù cho có lần anh phải bỏ dở việc ở cơ quan, vội vàng xin về sớm để đi chợ mua đồnấu bữa tối sau khi nghe Hân báo tin hôm đó cô bận đi ký hợp đồng với khách hàng nên sẽ về nhà muộn. Hị hụi, tất tả trong bếp mãi, rồi chờ cơm vợ tới khi đói lả Hân mới bước về. Thế mà ngồi xuống mâm cơm cô vẫn còn chê trách:
- Anh kho cá mặn thế ai mà nuốt được. Đi làm cả ngày mệt mỏi, trông ăn được bát cơm cũng không xong.
Hân phụng phịu buông đũa rồi bỏ vào nhà tắm đánh răng. Minh ngao ngán ngồi nhìn mâm thức ăn tâm huyết của mình, miếng cơm nghẹn ứ trong cổ họng chẳng thể nào nuốt nổi.
Đêm ấy Minh cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Nhìn Hân nằm ngoan yên bên cạnh, anh chỉ thấy cô đơn chứ chẳng có cảm xúc hạnh phúc như ngày xưa nữa. Minh cảm giác cứ mỗi ngày trôi đi, khoảng cách giữa anh và vợ lại càng rộng mở. Từ chỗ là 2 hình tròn đồng tâm, có chung mục tiêu, chung hi vọng, chung những cảm xúc yêu ghét giận hờn, bây giờ thì đã bị tách ra xa, những điểm giao nhau ngày càng bị rút ngắn.
Anh đưa tay vắt qua trán, trân mặt nhìn lên trần nhà khẽ thở dài. Minh thấy rõ 1 gánh nặng trên vai, cảm giác chỉ muốn trốn tránh những lời khen ngợi mà người ngoài vẫn hằng ngày rỉ vào tai mình:
- Vợ chồng bạn/chú/em hạnh phúc thật đấy!
Lúc trước khi buồn bã hay mệt mỏi vì phải suy nghĩ chuyện gì đó, Minh toàn tâm sự với vợ và ngược lại. Nhưng thời gian này đến 1 câu yêu thương đơn giản nhất cả 2 cũng chẳng còn dành nổi cho nhau huống là bình tĩnh ngồi lại mà chuyện trò. Bất giác Minh cũng quên mất lần gần đây nhất 2 đứa gần gũi nhau là khi nào.
Tối lại, 2 vợ chồng mỗi người ngồi 1 góc, mải miết kiếm tìm 1 điểm bấu víu vào cuộc sống này mà chẳng tha thiết bận tâm xem người đối diện đang làm gì, cần gì. Đôi khi anh thấy cáu tiết, giận mình vì đã đồng ý với vợ chuyện sẽ có con muộn. Giả sử như có con lúc này, có phải căn nhà đã đỡ nặng nề, u ám, buồn tẻ hơn không? Hân sẽ bớt thời gian lăn xả ngoài thương trường, dành thời gian ở nhà với chồng con theo bản năng của 1 người vợ, người mẹ. Như vậy cô ấy sẽ đỡ bực dọc, đỡ xả giận vô cớ lên đầu chồng, đỡ có những lúc 2 đứa nằm chung giường mà như thể sống ở 2 thế giới hoàn toàn khác biệt...
Minh thèm được vềquê thăm nhà như 1 cách giúp cho đầu óc mình được thanh thản. Anh đã điện thoại định báo tin cho vợ, nhưng máy cô toàn báo bận suốt. Rồi anh cũng đâm cùn, quyết định chẳng thèm nói cho vợ nữa, đợi xem Hân có chủ động điện thoại quan tâm tới mình hay không. Thế là chiều hôm ấy, sau khi tan làm, Minh đánh thẳng ô tô về nhà nội cách thành phố 60km thay vì về nhà và chúi đầu vào bếp như mọi khi.
Hân đi làm về thấy nhà cửa vắng hoe thì bực mình lắm. Cô điện ngay cho chồng, xẵng giọng:
- Anh đi đâu mà giờ còn chưa về?
Minh thấy miệng mình đắng chát. Anh cố gắng rút lui khỏi ánh mắt dò hỏi của bố mẹ, bước ra ngoài hành lang khẽ bảo:
- Anh về quê rồi. Em chịu khó nấu gì mà ăn đi.
Đó là lần đầu tiên Minh quyết làm 1 việc mà không thèm bận tâm đến vợ. Hân thấy mình như bị anh dội cho 1 gáo nước lạnh, cảm giác như bấy lâu nay những gì anh đối với cô chỉ là giả tạo. Hân ấm ức bảo:
- Tôi không thèm anh vờ vịt quan tâm!
rồi hậm hực tắt ngay điện thoại. Minh chán nản nên cũng chẳng buồn nhắn tin thanh minh như mọi khi nữa.
Tối đó, Hân cứ trông đợi mãi 1 tin nhắn hối lỗi của chồng nhưng chẳng được. Cô cũng quyết tâm không xuống nước tạ tội với chồng vì nghĩ rằng mình chẳng làm gì sai cả. Hân sụt sùi khóc lóc, than vãn chán chê với cô bạn thân, nghĩ lại những quãng thời gian thanh xuân của mình mà cảm thấy tiếc nuối. Ngày ấy, khi chưa nhận lời cưới Minh, Hân được biết bao người săn đón, chấp nhận chiều chuộng cô như 1 nữ hoàng. Hân làm gì, đi đâu cũng được thoải mái tự quyết chứ chẳng như bây giờ, động 1 tí là lo sợ bên nội xét nét, bên ngoại trách quở thân gái đã đi lấy chồng mà không biết toan lo cho gia đình và đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi khác...
Cô quyết định xin nghỉ phép vài ngày, add tên mình vào nhóm bạn còn độc thân để đi du lịch ngay sau đó.
Minh ngao ngán nhìn dòng trạng thái hạnh phúc trên facebook của vợ, cảm giác như tim mình đang vỡ vụn:
- Độc thân muôn năm!
Hóa ra Hân chỉ thấy vui khi không có anh ở cạnh mình. Thế là rõ, giữa 2 người lúc này đã chẳng còn điểm chung nào nữa. Trong lúc anh buồn và mất phương hướng, Hân lại thấy vui và tìm ra mục đích sống mới mẻ cho riêng mình. Sự thật đắng chát khi đích đến cô đặt ra đã chẳng còn có hình ảnh của anh.
Vừa thấy chồng giơ tờ đơn ly hôn ra trước mặt, Hân cười khẩy nhận lấy. Cô chẳng mấy bận tâm vì trong cuộc hôn nhân này đã xảy ra chẳng ít lần 2 đứa chọc giận nhau như thế. Nhưng rồi chỉ ký vậy thôi, quay đi quay lại tờ đơn vẫn mất tích, và 2 đứa vẫn cứ sống yên ổn trong tổ ấm này. Đang trong cơn đố kị, ấm ức, Hân cầm bút kí roẹt mà chẳng đắn đo.
Minh thì lại khác, anh chẳng nhớ tới những lần giận dỗi trước đây giữa 2 người. Sau mỗi lần viết đơn, anh hoặc Hân lại chủ động làm hòa, tìm cách hủy tờ giấy đó đi rồi bảo:
- Thôi, chúng mình đừng ly hôn nữa!
Minh chỉ thấy mình như bị nhấn chìm xuống 1 vũng lầy đầy đau thương và nước mắt, cảm giác cay đắng ngấm dần vào từng thớ thịt khiến anh như tê dại. Minh cứ nghĩ Hân kiên quyết như vậy nghĩa là hành trình này của 2 người đã đến hồi kết thúc.
Hân khá bất ngờ khi nghe chồng thông báo đã gửi đơn lên tòa. Tận cái lúc thấy anh chủ động gói ghém hành lý định bỏ đi nơi khác, cô mới tá hỏa. Hân cứ tưởng mình đang nằm mơ nên dở khóc dở cười. Hân vội vàng níu tay chồng lại, tính hỏi cho ra nhẽ nhưng anh liền gạt đi:
- Tôi cảm thấy ngột ngạt lắm rồi. Thà đau 1 lần còn hơn.
Rồi lẫm lũi bước đi. Hân trơ khấc, các bó cơ trong người như thể héo rũ, chẳng thể nào điều khiển được. Cô quỵ xuống đất, đau đớn bật khóc.
Suốt những ngày sau đó 2 người không gặp nhau, cũng cố gắng tránh chạm phải 1 điều gì đó liên quan đến nửa kia như thể zalo hay facebook. Hân thấy giận chồng vô cùng. Anh làm thế nghĩa là chẳng tha thiết gì cô nữa. Thế là từ chỗ nuối tiếc, cô chuyển sang thây kệ. Hân nghĩ cố níu kéo 1 người không còn yêu mình thì chẳng được ích gì.
Thời gian ly thân chỉ 6 tháng nhưng đối với 2 đứa kéo dài như hàng thế kỷ. Sống xa nhau, Hân mới nhận ra được mình cần anh thế nào. Mỗi lần đi làm về, đối diện với căn nhà trống hoác, mọi ngóc ngách chỗ nào cũng có hình ảnh của Minh khiến cô thấy mình cứ dần tiều tụy vì nhớ nhung, vì hờn dỗi. Hân sợ phải nhìn thấy khoảng trống trên chiếc giường mình đang nằm nên tối nào cũng xếp gối xung quanh, cứ nghĩ đến anh là lại trào nước mắt. Hân cũng thấy giận mình, vì đã quá nông nổi, trẻ con nên mới nhiều lần khiến anh thất vọng.
Từ ngày ly thân vợ, chẳng đêm nào Minh được ngủ ngon giấc. Lúc ở trên cơ quan, được làm việc và trò chuyện với đồng nghiệp, anh khuây khỏa bao nhiêu thì đêm về lại thấy nặng nề bấy nhiêu. Hình ảnh của Hân lúc nào cũng hiển hiện trong tâm trí khiến Minh buồn quạnh quẽ. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại nhớ đến những lúc đáng yêu của vợ nhiều chứ chẳng nghĩ đến lúc cô ấy khiến mình tức giận. Cũng có lúc Minh rùng mình, chực nghĩ bản thân đã có lúc ích kỷ với vợ nên mới thành ra như thế.
Cả 2 cùng cầm trên tay cái điện thoại, định nhắn cho nhau 1 dòng tin nhưng lại không thể. Minh ước Hân gọi đến cho mình trước, còn cô thì đợi 1 câu níu kéo từ anh. 2 đứa cứ chồn chân mãi 1 chỗ, chẳng ai chịu bước qua cây cầu chia cắt ấy mà nắm lấy tay nhau. Thế là cả 2 đành ngấm ngầm chấp nhận: thôi thì kết thúc, dù còn rất yêu.
Hôm tòa hẹn 2 vợ chồng lên giải quyết chuyện ly hôn, chẳng ai bảo ai nhưng bất ngờ cả 2 người đều đến từ rất sớm. Lúc ấy người ta còn chưa làm việc nên cổng còn khóa chặt. Hân nhận ra chồng nên rụt rè lùi xe lại. Cô loay hoay quay đầu xe vì chẳng muốn chạm mặt anh lúc đó, để Minh phát hiện ra mình đã héo hon, tiều tụy, mắt sưng húp vì khóc suốt đêm qua. Bất ngờ Hân bị ngã, cái xe Lead đè lên trên khiến cô đau đớn la lên.
Minh vội vã chạy lại, cố hết sức vực cái xe dậy, dựng ra 1 góc. Anh run rẩy bước lại gần, đỡ tay Hân đứng lên hỏi:
- Em có sao không?
Hân chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chồng. Cô khẽ lắc đầu, rụt tay lại khỏi tay anh. Giây phụt ấy cô thấy mình hụt hẫng như thể vừa rơi xuống 1 cái vực sâu.
Minh buồn bã đứng lên, ngây người nhìn Hân quay lưng lại với mình. Dù đã cố hết sức kìm chế nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thấy sống mũi cay xè, bất chợt 2 hàng nước mắt tuôn ra nóng hổi.
Hân đi được vài bước thì khựng lại. Cô cảm giác mình không còn đủ sức bước thêm 1 bước nào nữa. Từng sợi sống trong cơ thể cứ bị rút dần đi, và hơi ấm từ chỗ tay anh truyền vào da thịt cô ban nãy đang mất dần, tưởng như nếu nó tan hết, Hân sẽ chẳng còn tồn tại nữa.
Cô quay mặt lại, đờ đẫn nhìn anh cũng đang đứng nhìn mình. Ánh mắt anh buồn khổ, đắm đuối như đang cố tình soi xét điểm yếu mềm trong cô lúc đó. Hân cảm giác tim mình như lịm đi, còn Minh thì thấy mình vụn vỡ.
Hân trễ nải kéo lê từng bước đến phía chồng, uể oải đổ gục vào người anh, nghẹn ngào bảo:
- Thôi mình đừng ly dị nữa, em hết chịu đựng được rồi.
Minh bặm môi không để mình bật khóc, anh từ từ đưa tay ôm vợ, ấp đầu cô vào vai mình, hít hà hơi thở đã khiến anh nhớ nhung quay cuồng...
Tổng hợp