Tôi và anh yêu nhau suốt 4 năm Đại học, tôi từng nghĩ rằng anh sẽ là người dưng tôi yêu suốt cuộc đời này. Chúng tôi từng mơ tưởng đến lễ cưới, đến ngôi nhà và những đứa trẻ.
Vượt qua ngần ấy năm sóng gió, biết bao thử thách bắt chúng tôi phải vượt qua. Khi yêu nhau anh từng nhiều lần đánh tôi vì ghen tuông, đánh xong anh lại chạy đến ôm tôi, quỳ xuống xin tôi tha thứ.
Tôi cứ nghĩ rằng, chỉ vì anh quá yêu tôi nên mới làm thế. Bố mẹ tôi biết chuyện đã nhiều lần ngăn cản, nhưng tôi vẫn một mực lấy anh. Tôi tin rằng khi lấy nhau rồi, khi có con anh sẽ thay đổi.
Anh cách nhà tôi chưa đầy 3km, ngày cưới tôi, mẹ ôm tôi khóc nức nở. Mẹ bảo nếu có chuyện gì, nhớ nói với mẹ, đừng chịu đựng một mình.
Bố anh mất sớm vì tai nạn giao thông từ khi anh mới học cấp 1. Một mình mẹ vất vả sớm hôm nuôi anh ăn học đến tận bây giờ. Mẹ anh hiền và thương tôi lắm.
.jpg)
Ảnh minh họa
Nhớ có lần mẹ gọi tôi vào nói nhỏ:
- Mẹ xem con như con gái mẹ, thằng H hư lắm, mẹ không nói được nó. Mẹ chỉ sợ lấy nó rồi, con lại khổ.
- Không sao đâu mẹ, anh H tốt với con lắm.
Tổ chức đám cưới xong, anh bỏ mặc tôi để đi nhậu với lũ bạn. Đêm tân hôn anh cũng không về, sáng hôm sau anh về nhà với tình trạng say khướt.
Tôi không ngờ, đêm tân hôn tôi lại nằm trong vòng tay mẹ chồng mà khóc nức nở. Mẹ thương tôi, mẹ xin lỗi vì con trai mẹ làm tôi khổ.
Lấy nhau được 1 tháng, tôi biết anh có bồ, cô bồ gửi tin nhắn 2 người ôm ấp nhau cho tôi. Không những thế, cô ta còn lên mặt mà thách thức tôi. Cô ta nói tôi có chồng mà không biết giữ, mới cưới nhau chưa đầy 1 tháng chồng đã theo người khác.
Mẹ chồng tôi biết, mẹ lấy máy tôi gọi cho cô ta. Mẹ nói, mẹ không bao giờ chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài tôi.
Có những lần, anh lao đầu vào lô đề, thua lỗ anh cắm hết xe máy, thậm chí bán cả nhẫn cưới. Có lần anh đi đánh bài, thua hết sạch tiền, về đến nhà anh lại lôi tôi ra mắng chửi, đánh đập.
Anh nói, tôi như cái gai trong mắt anh, từ khi lấy tôi công việc làm ăn của anh thất bát, làm gì cũng đen đủi.
Và rồi chính mẹ chồng là người giúp tôi thoát khỏi anh. Mẹ mong có cháu bế bồng lắm, nhưng vì thương tôi, mẹ bảo tôi đừng có thai vào lúc này, mẹ sợ con trai mẹ chưa đủ trưởng thành, tôi lại một mình nuôi con như mẹ.
Tôi nhớ cái ngày tôi chạy trốn khỏi nhà anh, chắc cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên. Anh lại thua bài bạc, anh về nhà trút hết lên đầu tôi. Anh cầm dao dọa giết tôi, anh lấy tay đấm liên tục vào mặt, tôi ngã, anh lấy chân đạp lên người tôi. Mẹ lao vào cứu tôi, anh đẩy mẹ ngã đập đầu vào tường.
Thấy tôi chảy máu, mẹ ngã anh ta bỏ đi. Lúc sau, mẹ đứng dậy ôm lấy tôi, mẹ bảo tôi đừng chịu đựng nữa.
Tôi đỡ mẹ vào phòng, mẹ bảo tôi lấy vali cất hết quần áo, mẹ chở tôi về nhà mẹ đẻ. Mẹ sợ đêm anh ta về, anh lại đánh tôi.
Chở tôi về nhà mẹ đẻ, mẹ quỳ xuống xin lỗi bố mẹ tôi. Mẹ xin lỗi vì con trai mẹ đã làm tôi khổ.
Sau đó, tôi quyết định đơn phương ly hôn anh. Đến tận bây giờ, khi tôi đã rời xa anh được gần 1 năm nhưng mỗi khi nhắc lại câu chuyện buồn ấy, tôi luôn biết ơn mẹ chồng. Với tôi mẹ chồng luôn là người mẹ thứ 2 mà tôi hết mực quý trọng.
Tôi thỉnh thoảng vẫn đến thăm mẹ, nghe mẹ kể từ khi tôi rời xa anh, anh cũng tu chí làm ăn hơn. Mẹ còn khoe với tôi, anh đã cưới vợ mới, vợ mới của anh đang có bầu được 2 tháng.
Tôi cũng mừng cho mẹ, sau bao nhiêu vất vả đã đến lúc mẹ xứng đáng được hưởng hạnh phúc rồi…