Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng thạc sỹ chê vợ thất học, mẹ quát: Đến cái quần đùi của anh cũng tiền vợ mua cho đấy

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 26/05/2018
Chồng thạc sỹ chê vợ thất học, mẹ quát: Đến cái quần đùi của anh cũng tiền vợ mua cho đấy

Nhìn ngôi nhà 4 tầng khang trang, to đẹp, lòng tôi lại trào lên những cảm giác uất nghẹn. Ngôi nhà này có một phần công sức lớn của tôi, nếu không muốn nói là một tay tôi làm nên. Vậy mà, bao nhiêu cố gắng của mình là chưa đủ để được chồng xem trọng. Lúc nào trong mắt anh, vợ cũng chỉ là loại ít học, do may mắn nên mới lấy được chồng thạc sỹ như anh.

Học xong lớp 12, biết khả năng của mình đến đâu, tôi nghỉ ở nhà đi buôn thay vì đi học như bạn bè cùng trang lứa. Gia đình từ trước tới nay đều làm nghề kinh doanh nên tôi cũng sớm được va chạm, tiếp xúc. 20 tuổi, tôi đã bắt đầu làm chủ cửa hàng, tự mình đi buôn khắp nơi, lời lãi vào ra cũng kha khá.

Mặc dù không phải là người học hành đỗ đạt cao, nhưng chưa một ai chê tôi là người không hiểu biết hay giao tiếp kém cả. Chẳng qua tôi không theo đuổi con đường hành học mà sớm ra đời, bươn chải nên già dặn thôi.

Năm 22 tuổi tôi gặp Minh. Anh theo đuổi, tán tỉnh tôi trước, khi đó Minh đang học Cao học. Lúc đầu tôi cũng không có ý định yêu và gắn bó với anh bởi tôi sợ mình không phù hợp. Nhưng Minh kiên trì theo đuổi nên cuối cùng tôi cũng rung động. Yên nhau một thời gian tôi có bầu và đám cưới cũng diễn ra sau đó.

Mẹ chồng tôi rất tốt tính, bà thương con dâu như con gái. Thấy tôi bầu bí vẫn ham công tiếc việc lo cho gia đình. Bà còn hay bảo:

- Cứ như con phải tốt không, học cao như thằng Minh làm gì có kiếm được tiền đâu cơ chứ.

Ảnh minh họa

Tôi chỉ biết cười, quả thật chồng tôi sau khi học xong đến giờ vẫn chưa xin được việc đúng ngành. Anh đang đi làm linh tinh, dạy chẳng chính thức ở thu nhập không ổn định. Nhưng nghĩ lấy chồng học cao tôi cũng hãnh diện lắm, với lại anh tốt tính, yêu thương vợ con là đủ rồi, tiền thì có thể mình tôi cũng cáng đáng được.

Kinh tế nhà chồng cũng bình thường, lương hưu của bố mẹ anh chỉ đủ cho ông bà chi tiêu lặt vặt. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do tiền từ việc kinh doanh của tôi mà ra. Kể cả căn nhà 4 tầng này cũng do tiền của tôi thích cóp 4 năm làm dâu xây lên mới có. Mẹ chồng tôi thương con dâu cáng đáng mọi việc chu toàn nên đi đâu bà cũng khoe lấy được con dâu tốt. Tôi thấy hạnh phúc và vui vì những gì mình bỏ ra cũng có người công nhận.

Vậy nhưng chồng tôi thì ngày càng khác, công việc không ổn định, tiền thì tháng được tháng không. Rồi dần dần anh lại trở lên cục tính, hay cáu bẳn, chửi vợ mắng con vô cớ. Mà trước nay tôi chưa làm gì để tổn thương đến lòng tự trọng của chồng, hay có ý khinh thường anh học cao mà không kiếm ra tiền. Hàng tháng tôi vẫn đưa tiền cho chồng chi tiêu sinh hoạt.

Mẹ chồng tôi thì đoán:

- Con kệ nó, chắc nó thấy nhục vì không kiếm được nhiều tiền bằng con đấy mà.

Vậy nhưng mọi chuyện chồng làm càng ngày càng trở nên quá quắt hơn. Hôm đó, tôi thấy anh có vẻ mệt vì bị cám cúm nên có bảo chồng cứ đi nghỉ để tôi dạy con học được rồi. Vậy mà chẳng biết anh hiểu nhầm thành ý gì mà đùng đùng nhảy dựng lên mắng:

- Cô thì biết cái quái gì mà đòi dạy con học. Nhớ lại đi, thất học như cô thì dạy dỗ ai.

Tôi thật sự sốc khi bỗng nhiên bị chồng chê thất học.

- Anh… anh.

- Tôi có nói sai cho cô không hả? Biết cái quái gì mà đòi dạy con học.

Không biết mẹ chồng tôi từ đâu chạy vào đánh cho Minh một cái vào đầu đau điếng:

- Anh có câm mồm đi không? Nói thế mà không biết nhục à, ai thất học? Thất học mà xây nhà 4 tầng, nuôi cả nhà anh. Học hành cao như anh đã làm được gì chưa? Đến cái quần đùi anh mặc cũng là tiền của vợ anh cả đấy. Vợ anh nó hiền thì để tôi dạy anh.

Minh tức tối bỏ xuống nhà, còn tôi vì ấm ức quá nên đêm đó nằm khóc rưng rức cả đêm. Cả tuần sau hai vợ chồng chẳng nói năng với nhau câu nào. Rồi đến tối đó chồng nằm bên cạnh lên tiếng:

- Này vợ, suốt mấy ngày qua anh đã suy nghĩ kỹ rồi, từ mai em cho anh theo em phụ việc làm ăn buôn bán với nhé. Xin lỗi vì lần đó anh đã mắng em là thất học, thật ra anh cũng thấy nhục lắm chứ.

Thấy chồng biết nói vậy tôi mừng lắm. Vậy là công sức của tôi bao lâu nay đã được chồng chấp nhận. Học hành quan trọng lắm, nhưng kiếm tiền cũng không thể xem thường được đâu. Không phải ai cũng đi lên bằng con đường học hành, mỗi người mỗi nghề, tùy duyên thôi.

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep