Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Con dâu bật khóc khi biết lý do đêm nào mẹ chồng cũng nằng nặc đòi được ngủ cùng mình

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 04/07/2018
Con dâu bật khóc khi biết lý do đêm nào mẹ chồng cũng nằng nặc đòi được ngủ cùng mình

Tôi và chồng vốn là đồng nghiệp cùng cơ quan. Ngày tôi mới vào nhận thử việc, anh là người đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo mọi thứ cho tôi hiểu. Qua 1 thời gian cùng làm việc, trò chuyện với nhau, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm.

Tôi có bầu giữa lúc cả 2 chưa thực sự sẵn sàng nghĩ đến việc lập gia đình. Thế nên ngày anh dẫn tôi về xin được cưới, mẹ anh khá bất ngờ. 2 bên gia đình dùng dằng mãi, cuối cùng cũng chấp nhận để chúng tôi lấy nhau. Mọi người ai cũng nghĩ thương đứa trẻ nên mới chấp nhận.

Chúng tôi cưới vội nên tính ra tôi mới chỉ được gặp mẹ chồng đúng 4 lần trước ngày về làm dâu. Thú thật là tôi hơi sợ mẹ chồng, vì chưa có nhiều cơ hội để tiếp xúc, tìm hiểu bà. Mặc dù bà luôn nói năng nhẹ nhàng, tình cảm nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác bà ác cảm với con dâu chửa trước nên cứ hay rụt rè, bẽn lẽn mỗi lúc có bà ở bên.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra ở 1 trung tâm tổ chức tiệc cưới sang trọng. Khách khứa tới chúc mừng ai cũng khen tôi tốt số, lấy được chồng giàu lại có mẹ chồng phúc hậu, tâm lý.

Tôi chẳng may bị sảy thai sau đám cưới chỉ hơn 1 tháng. Cả nhà ai cũng âu sầu buồn tủi. Tôi mệt mỏi nằm trên giường, còn anh thì rầu rĩ ngồi bên cạnh, nắm lấy tay tôi chẳng nói được câu gì. Lúc này mẹ chồng mới bước tới bảo:

Ảnh minh họa

- Bây giờ ngồi đó mà khóc lóc thì có giải quyết được việc gì chứ?

Rõ ràng ý câu nói của bà đang là động viên chúng tôi, nhưng vẻ mặt của bà lúc ấy thì có vẻ như đang rất khó chịu. Tôi cứ nghĩ là mẹ chồng giận vì mình đã không cẩn thận giữ gìn cái thai.

Chúng tôi phải ngưng quan hệ vợ chồng 1 thời gian cho thật sự ổn định. Chắc là mẹ chồng lo 2 đứa ngủ gần nhau sẽ khó mà kiềm chế được nên tối đó mới bảo chúng tôi rằng:

- Phương sang phòng ngủ với mẹ đi.

Tôi rụt rè kéo cái gối lẽo đẽo bước ra. Lúc ngoái đầu trở lại thì thấy chồng đang đứng ngẩn người, vẻ như hụt hẫng.

Tôi hồi hộp nằm bên mẹ chồng, buồn ho cũng chẳng dám ho to vì sợ. Mẹ chồng im lặng 1 hồi lâu rồi mới thủ thỉ gợi chuyện. Bà kể cho tôi nghe về những người thân cận và biết bao biến cố mà gia đình đã phải vượt qua để có được ngày hôm nay.

Tôi gật gù vâng dạ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Nửa đêm, tôi bất ngờ tỉnh dậy, nghe thấy tiếng mẹ chồng đột ngột khóc thành tiếng.

- Mẹ sao thế ạ?

Bà khẽ lắc đầu, đưa tay lên gạt nước mắt. Tôi lật đật trở dậy rót ly nước và xoa bóp đầu cho bà.

Thấy mẹ có vẻ dễ chịu, tôi cứ nghĩ là bà mắc chứng đau đầu, mất ngủ của người già.

Tôi ngại mẹ chồng nên dù đêm qua mất ngủ nhưng vẫn cố dậy sớm. Bà vừa thấy tôi đã bảo:

- Con ngủ thêm lát đi kẻo mệt.

Tôi khá bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi xuống bếp đã thấy mẹ chồng chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho cả nhà từ lúc nào.

Tôi ngủ cạnh mẹ chồng được khoảng 2 tháng. Đó là khoảng thời gian mà tôi nhận ra bà không phải người khó tính như mình nghĩ. Đôi lúc tôi có cảm giác mẹ chồng thật sự yêu quý mình.

Sau hôm đi tái khám sức khỏe sinh sản, vợ chồng tôi mừng rơn khi bác sĩ bảo rằng tôi đã sẵn sàng để có con trở lại. Tối đó anh nói ý bảo:

- Hôm nay vợ chồng con đi khám lại, bác sĩ bảo Phương ổn rồi, có thể có em bé được rồi mẹ ạ!

Mẹ chồng vẻ mừng rỡ gật gù, 2 đứa nháy mắt nhìn nhau hí hửng. Ngờ đâu bà lại bảo:

- Hôm nay mẹ vẫn còn hơi mệt, Phương cứ ngủ lại bên phòng với mẹ nhé!

Tôi chưng hửng, thật chẳng biết phải nói lại thế nào. Nhìn chồng mặt méo xệch, tôi đúng là cười ra nước mắt.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn đến nửa tháng.Mẹ tôi hết lấy cớ mệt mỏi trong người, đến lấy cớ mẹ mất ngủ nên muốn trò chuyện, tâm sự với con dâu, nằng nặc đòi ngủ cùng tôi khiến 2 vợ chồng thấy ấm ức và khó hiểu.

- Hay là mẹ không thích em có con nữa?

- Ngốc ạ, làm gì có chuyện ấy. Ông bà nào cũng mong cháu hết.

- Thế tại sao mẹ lại như thế?

Chồng tôi chẳng nói gì, cứ ôm chặt lấy tôi bảo để anh nghĩ cách. Từ hôm bị mẹ cách ly, 2 chúng tôi đành phải đưa nhau vào nhà nghỉ để được gần gũi.

Tôi thấy băn khoăn, mâu thuẫn quá! Rõ ràng bà ân cần với tôi như vậy, thế mà chẳng hiểu sao lại ngăn cản tôi gần gũi con trai mình. Hay là bà ghét tôi, không thích tôi làm con dâu mình nhưng vì ngại thiên hạ đồn thổi bảo mẹ chồng khó tính nên mới vờ vịt đối xử tốt với tôi trước mắt mọi người? Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, mỗi lần về phòng bà đi ngủ, tôi không còn niềm nở như trước nữa.

2 vợ chồng bàn với nhau sẽ hỏi thẳng mẹ xem cơ sự thế nào mà bà lại làm thế. Ngờ đâu chưa kịp hỏi thì sang hôm sau, mẹ nói muốn cả 2 chúng tôi cùng đưa bà đi khám ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe vì bà bị đau đầu liên miên suốt nhiều tháng nay rồi.

Lúc tới bệnh viện, mẹ nhắc anh đi lấy số chờ khám còn tôi sẽ cùng ngồi chờ bên ngoài với bà. Anh vừa mới đi khỏi, bà đã nhanh chóng đưa 1 túi nhỏ, tôi liếc nhìn qua thì bất ngờ khi thấy nó là 1 cuốn sổ tiết kiệm.

- Mẹ biết với căn bệnh của mẹ, mẹ cũng không sống được lâu nữa, thế nên cũng chẳng muốn giấu 2 đứa thêm làm gì. Đây là sổ tiết kiệm mẹ muốn cho con. Con hãy dùng tiền này để mua một căn nhà hoặc làm vốn làm ăn. Mẹ có lương hưu rồi nên các con không phải lo lắng gì cho mẹ cả. Mẹ chỉ có 1 thằng con trai, cuộc sống của nó sau này phải nhờ hết vào con. Qua những đêm ngủ cùng, được trò chuyện với con, mẹ biết con là cô gái tốt, con sẽ thay mẹ chăm sóc tốt cho gia đình mình. Mẹ mừng lắm! Mẹ mong 2 con luôn được hạnh phúc.

Tôi sững người, phải mất 1 lúc mới định hình lại được. Mẹ chồng khẽ gạt đi nước mắt, giây phút ấy tôi thực sự rung động. Tôi ôm lấy bà bật khóc, lúc đó mới hiểu ra được lý do bà giữ mình lại ngủ cùng là để gửi gắm nỗi niềm tâm sự với tôi. Bà muốn tìm hiểu con người thật sự của tôi thì lúc ra đi mới có cảm giác yên lòng...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep