Vợ chồng tôi kết hôn cách đây đã 3 năm. Anh là con 1, xuất thân trong gia đình có bố mẹ đều là công chức về hưu. Sau khi cưới nhau, chúng tôi đưa nhau lên thành phố sống, còn ông bà thì vẫn ở dưới quê.
Thời gian đầu chồng tôi bận đi công tác suốt. Sợ vợ ở nhà 1 mình sẽ vất vả, bầu bí không có chồng ở bên dễ tủi thân, với lại nói đúng hơn là sau khi mua được căn nhà, chúng tôi cũng chẳng dư giả gì. Thế nên anh đã bàn với vợ hoãn lại việc sinh nở. Tôi thấy chồng nói có lý nên cũng đồng ý. Thật may là trong suốt hơn 1 năm sau đám cưới, dù ông bà mong cháu lắm nhưng tôi chưa khi nào phải chịu áp lực từ phía nhà chồng.
Chỉ có bên nhà ngoại là sốt ruột ra mặt. Mẹ tôi ngày nào cũng điện thoại ra bảo:
- Con mà không lo đẻ đi, mai kia thằng Dũng đi theo đứa khác thì đừng có trách!
Tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi lại để đấy. Mãi đến khi chồng được lên chức Trưởng phòng, công việc ổn định, kinh tế vững vàng hơn, chúng tôi mới quyết định "thả". Thế mà đợi mãi, tôi vẫn chẳng thấy con đến với mình.

Ảnh minh họa
Đi đâu mọi người cũng hỏi, hình như chồng tôi cũng áp lực. Chẳng thế mà có lần 1 người bạn đùa cợt:
- 2 đứa mày định đợi đến lúc lên ông, lên bà mới đẻ hả?
Tôi thấy anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi. Tôi hiểu, anh như thế là không vui chút nào.
Thấy sốt ruột quá, tôi thuyết phục chồng đi khám. Ngày cầm kết quả trên tay, tôi cảm tưởng như mình có thể chết đi được. Lâu nay tôi chỉ nghĩ đơn giản là 2 đứa hiếm muộn chứ không hề lường đến việc mình bị vô sinh.
Anh không tỏ thái độ với vợ nhưng tôi hiểu, chồng cũng buồn. Suốt tối đó 2 đứa chẳng ai nói với nhau 1 lời nào. Tôi nằm trong phòng ngủ khóc hết nước mắt, còn chồng thì nhốt mình trong phòng làm việc mãi. Sáng sớm tôi trở dậy anh đang ngủ quên trên bàn máy tính, cái gạt tàn chất đầy đầu thuốc.
Chúng tôi chưa dám nói với nhà chồng ngay vì ai cũng sợ nếu biết chuyện con dâu bị vô sinh, bố mẹ anh sẽ sốc. Có lần anh bảo vợ:
- Thôi thì cứ thử nghe bác sĩ đi điều trị 1 thời gian xem sao, hoặc không thì thụ tinh nhân tạo. Đầy người cũng làm thế mà có được con đó.
Nhưng tôi biết anh chỉ động viên mình thế, chứ với mức thu nhập của 2 đứa như bây giờ, làm sao mà theo đuổi đến cùng được. Có thể là do anh thương vợ nên mới tránh nói đến việc có rất nhiều người chữa trị mãi nhưng chẳng đi đến đâu.
Dường như chồng cũng hiểu ra điều đó nên sau cái lần động viên vợ như vậy, anh liền bỏ bẵng. Chẳng thấy bàn bạc thêm gì với vợ để đi kiếm con nữa. Tôi hiểu là anh đã nản.
Tôi buồn nên xin về ngoại ít hôm cho khuây khỏa. Cảm thấy bứt rứt nên tôi quyết định nói ra sự thật cho mẹ đẻ biết. Bà im lặng hồi lâu rồi nói:
- Nếu hai con còn yêu nhau thì có thể xin con nuôi. Nhưng mẹ chỉ sợ nhà bên ấy không đồng ý. Dù gì thằng Dũng cũng là con 1. Mình bị thế này là thiệt thòi rồi con ạ.
Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho chồng. Tôi nghĩ mình không thể cứ mãi sống ích kỷ để khiến anh bị dằn vặt mãi.
Tôi đưa lá đơn cho chồng rồi bảo:
- Anh đi tìm người phù hợp với mình hơn đi.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng chẳng nói gì. Lát sau chồng tôi cầm lá đơn đi thẳng vào phòng làm việc. Tôi hiểu, anh còn thương tôi nhưng vẫn đắn đo giữa 2 sự lựa chọn. 1 bên là vợ, 1 bên là trách nhiệm với gia đình. Quả thật, hôn nhân đâu phải chuyện của chỉ riêng 2 người chứ. Thế nên khi nhận lại tờ đơn đã có chữ ký của chồng, tôi chẳng trách anh.
Hôm sau, tôi đang tính sẽ sửa soạn đồ đạc bỏ về nhà ngoại thì bất ngờ nhận được 1 cuộc gọi của mẹ chồng. Bà bảo:
- Con ở nhà chờ mẹ nhé! Mẹ đang ra đấy!
Tôi hơi giật mình. Mẹ chồng chưa bao giờ đột ngột ra với con cái mà không báo trước như thế. Nhưng vì bà đã dặn vậy nên tôi cũng xin nghỉ làm ở nhà chuẩn bị cơm nước sẵn.
Mẹ chồng và anh vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cứ tưởng là anh vẫn chưa cho bà biết chuyện, nhưng vì ngại nên chẳng dám nói thẳng cho mẹ chồng biết. Tôi để ý thấy bà rất hay nhìn 2 đứa bằng ánh mắt rất khó hiểu. Sau bữa tối, anh đột ngột đòi bỏ ra ngoài.
Bà kêu đợi anh về rồi mới đi ngủ nhưng quá nửa đêm chồng tôi vẫn chưa về. Mãi lúc sau mẹ chồng đi vào phòng. Bà kêu tôi nằm xuống cạnh mình, trầm ngâm 1 lát rồi mới bảo:
- Thực ra thằng Dũng đã điện về bảo 2 đứa sắp ly hôn cho bố mẹ biết rồi. Mẹ lo quá nên mới bắt xe lên gặp 2 đứa ngay. Bình tĩnh con ạ, đừng làm gì dại dột. 2 đứa còn thương nhau thì đừng vì chuyện này mà bỏ nhau.
Tôi tủi thân quá nên mới bật khóc:
- Con xin lỗi, con không thể đẻ cho anh Dũng 1 đứa con.
Mẹ chồng thở dài, nắm chặt lấy tay tôi từ tốn bảo:
- Trước đây mẹ cũng đau lắm khi biết mình bị vô sinh. Mẹ cũng đã như con, đòi bỏ chồng để giải thoát cho ông ấy. Nhưng bố con đã ngăn mẹ lại. Nhờ trời thương, sau đó bố mẹ cũng xin được thằng Dũng về nuôi. Suốt bao năm qua nó không biết chuyện này. Nhưng mẹ tin nếu nó biết được, nó sẽ hiểu cho con.
Tôi ôm lấy mẹ chồng bật khóc. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ tới việc sau khi nghe ra mọi chuyện, chồng có chấp nhận mình lần nữa hay không. Mà chỉ thấy biết ơn 1 người mẹ chồng giàu vị tha như vậy. Bà không vì chuyện con dâu bị vô sinh mà hắt hủi, ghẻ lạnh tôi. Dù cho có xảy ra chuyện gì, tôi cũng luôn trân trọng tổ ấm đã từng là của mình...
St