Bố Diệu sức khỏe kém, mới ngoài năm mươi mà ông đã phải nhập viện cấp cứu mấy lần vì huyết áp cao.
Ngày Hải đưa Diệu về ra mắt, vừa nghe xuất thân của cô, mẹ anh đã không ưng ra mặt. Tuy nhiên, vì bà đành miễn cưỡng đồng ý. Lần đầu sang nhà thông gia tương lai, bà nhìn lên nhìn ngôi nhà của bố con Diệu rồi lên giọng mỉa mai:
- Nhà ông nhìn tạm bợ nhỉ. Thế này cưới xin chắc làm qua loa. Chả biết hồi môn cho con gái có cái gì không?
Bố Diệu nghe thế cũng thấy chạnh lòng, nhưng ông vẫn cố điềm tĩnh:
- Dạ, nhà cũng khó khăn, nhưng cưới xin cho cháu nó tôi cũng sẽ thu xếp cho bằng con nhà người ta.
Đến lúc bàn bạc về lễ ăn hỏi, trầu cau, lễ vật thì bố Diệu ngỏ ý trước:
- Cháu Hải nó yêu thương cái Diệu nhà tôi là tôi cũng mừng lắm rồi. Bà cứ mang cơi trầu qua là được rồi. Chứ chả phải lễ lạc gì nhiều.

Ảnh minh họa
Mẹ Hải được nước lấn tới làm cao:
- Chả thế thì không à. Vì con trai tôi ăn phải bùa mê thuốc lú của con gái ông nên tôi mới phải tới đây, ngồi trên cái ghế bẩn thỉu này. Chứ loại như con gái ông, có quỳ xuống xin, tôi cũng không cho vào nhà làm osin chứ đừng nói làm con dâu tôi.
Bố Diệu nghe thế uất quá, ông nhăn mặt:
- Bà không được khinh bỉ con gái tôi. Nhà tôi tuy nghèo nhưng không hèn. Mời bà ra khỏi nhà tôi ngay. Không cưới xin gì nữa.
Nói rồi bố Diệu ngã ngất, phải nhập viện cấp cứu và ông đã không qua khỏi sau ba ngày nằm bất tỉnh. Diệu khóc lên khóc xuống tiếc thương cha. Mẹ Hải thì giả vờ như không có lỗi gì, còn Hải thì ái ngại, xin lỗi gia đình cô.
Cái chết của bố khiến cô rất đau khổ, cô quyết tâm trả thù người đã gây ra cái chết của cha mình. Mẹ Hải, vì cũng thấy có lỗi trong cái chết của bố Diệu nên sau đó đã tổ chức đám cưới linh đình cho Hải và Diệu và bà cũng đối xử tốt hơn với con dâu như để bù đắp lỗi lầm.
Tuy nhiên, Diệu thì không bao giờ bỏ qua được, đối với cô, mẹ chồng đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với cô. Diệu cố gắng xưng hô lễ phép, tỏ ra ngoan ngoãn với mẹ chồng. Biết bà thích hoa hồng, Diệu còn mua những chiếc bình thủy tinh lấp lánh để bà cắm rồi trưng bày trong nhà. Diệu còn thường xuyên mua đồ ăn ngon, những bộ quần áo đẹp tặng mẹ chồng...
Công ty Hải mở thêm chi nhánh ở miền trong nên chỉ đạo anh vào đó công tác hai tháng. Anh cũng băn khoăn vì mới cưới vợ chưa được bao lâu lại phải xa vợ như vậy. Như nhìn thấu tâm tư của chồng, Diệu chỉ cười: "Anh yên tâm, anh cứ hoàn thành tốt công việc, em sẽ chu tất việc nhà”.
Hải đi vắng, cơ hội trả thù đã đến, Diệu không còn phải "làm màu" nữa mà được sống với con người thật của mình. Cô không còn chào hỏi dạ thưa lễ phép như lúc còn Hải ở nhà. Cô nhìn thấy mẹ chồng cũng chả gọi thưa gì hết, mắt cô cứ trợn tròn lên đi qua như chả thấy ai. Đến khi mẹ chồng góp ý “Con mệt hay sao mà thấy mẹ không thưa nổi một câu à” thì Diệu lại tỏ ra giận dữ, cô sưng mặt lên: “Bà cứ vẽ chuyện, ngày nào chả đụng mặt nhau, chào hỏi làm gì cho khách sáo.”
Đỉnh điểm nhất là có một hôm, Diệu không tìm thấy ví tiền rồi ra ngoài nhà kêu la hỏi mẹ chồng:
- Nãy bà vào bà có thấy cái ví tiền của tôi không?.
Đến lúc này, mẹ chồng cô tức không thể nhịn được nữa:
- Tôi không phải cái loại ăn cắp như cô nói. Vì nghĩ rằng cô mồ côi, không còn bố mẹ tôi nên tôi nhịn lâu nay. Giờ thì quá đủ rồi.
Nghe nhắc đến bố, Diệu đau đớn không thể nhịn được. Cô lao đến chỉ thẳng tay vào mặt mẹ chồng:
- Chính bà đã giết chết bố tôi!
Mẹ chồng Diệu thấy con dâu hỗn láo, bà tát Diệu một cái vào má:
- Cô đừng vu oan. Bố cô chết là vì bệnh cao huyết áp.
Diệu cũng không chịu kém cạnh, cô lấy tay xô mẹ chồng ngã uỵch một cái xuống đất:
- Bà có biết chính bà là nguyên nhân khiến bố tôi mất không hả? Trả lại bố cho tôi.
Diệu không dừng lại ở đó, cô sợ hàng xóm nghe thấy tiếng kêu la của bà, Diệu kéo tay mẹ chồng vào trong phòng thờ rồi khóa lại, mặc kệ mẹ chồng cô kêu than, đập cửa. Cô còn tắt bóng đèn bên trong rồi lấy giấy báo nhét kín vào các khe hở, để tiếng bà không lọt ra ngoài.
Được nửa ngày thì mẹ chồng cô van nài thảm thiết: “Con ơi, con thả mẹ ra đi mà. Mẹ xin con đấy”.
Diệu coi như không nghe thấy gì, cô ngúng nguẩy mông đi vào ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi Diệu vừa tỉnh dậy thì đã thấy Hải ngồi sẵn trong nhà, cô hốt hoảng giật mình.
- Mẹ đâu, sáng sớm đã không thấy ở nhà rồi.
- Mẹ, mẹ… à, mẹ đi tập thể dục từ sớm rồi mình.
Hải hơi ngạc nhiên vì từ trước đến nay mẹ anh chưa bao giờ đi tập thể dục vào buổi sáng. Nhưng rồi anh kêu Diệu vào ngủ thêm để anh đi tắm. Diệu lúc này hoang mang vào phòng đóng kín cửa lại, chưa biết tính thế nào.
Hải định quay đi thì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra: “Hải ơi, cứu mẹ. Hải ơi…”.
Diệu kéo tay chồng đi vào nhưng anh như linh cảm điều gì đó không lành. Hải đi theo tiếng rên rỉ tới phòng thờ, gạt mạnh tay Diệu khi cô gắng kéo anh lại. Hải đi tìm chìa khóa rồi mở cửa và hốt hoảng thấy mẹ anh đang nằm co ro trong đó. Anh chạy lại ôm chầm lấy mẹ rồi bế bà đi cấp cứu.
Khi mẹ đã ổn định sức khỏe, Hải quay về nhà tìm Diệu thì thấy cô đang chuẩn bị bỏ đi. Hải điên tiết hét lên:
- Tại sao cô lại đối xử với mẹ tôi độc ác như vậy? Cô định bỏ trốn à?
Đến lúc này, cô không nhịn được nữa, cô nói:
- Mẹ anh mới là người độc ác. Tôi chỉ mới nhốt bà ấy vào phòng thờ thôi, còn bà ấy đã giết chết bố tôi, biến tôi thành kẻ mồ côi.
Lúc này Hải mới ngỡ ra, anh đã vô tâm không hay biết điều này. Thì ra lâu nay, vợ anh luôn nghĩ chính mẹ anh là nguyên nhân khiến bố cô chết, rằng nếu bà không khinh bỉ, chế nhạo gia đình Diệu thì ông ấy đã không phẫn uất rồi chết.
Thấy vợ nói xong rồi đi tiếp. Hải giữ tay Diệu lại thì cô nói:
- Tôi không bỏ trốn. Chúng ta sẽ ly hôn.
Hải không thể ngờ mái ấm gia đình anh tưởng hạnh phúc mà giờ lại như thế này. Anh không muốn mất người mình thương yêu.