Mà đơn giản chỉ bởi Kiên quá kĩ tính. Gặp cô nào anh cũng tìm ra được yếu của họ: người anh chê xấu, người thì anh bảo tuổi tác không hợp lấy về chỉ tổ cãi nhau, sành điệu quá thì anh bảo dạng gái ăn chơi, mà giản dị thì anh bảo nhìn quê mùa một cục.
Bạn bè giới thiệu cho Kiên đủ các mối cuối cùng cáu kỉnh tuyên bố: "Mày đòi hỏi cao thế thì chỉ có lấy thánh nữ thôi".
Nhưng Kiên vẫn không chịu chỉnh lại chỉ tiêu của mình. Bố mẹ anh cũng ngán ngẩm lắm, song con trai khó tính từ nhỏ nên dù họ sốt ruột mong có con dâu lắm mà cũng chẳng biết làm sao.
Một lần mẹ Kiên đi họp hội người cao tuổi thì gặp Vân – con gái người bạn cùng cùng hội với bà.
- Cháu nó là giảng viên đại học, hôm nay được nghỉ nên tôi nhờ nó chở đi cho nhanh bà ạ.
Thấy Vân xinh xắn lại lễ phép, mẹ Kiên ưng lắm, nghĩ luôn tới con trai.
- Chắn chắn nó sẽ thích con bé.

Ảnh minh họa
Lòng bà chắc mẩm. Và quả đúng như suy đoán của bà, lần đầu tiên gặp Vân- Kiên đã say như điếu đổ.
- Vân làm giảng viên đại học thì chắc là gái ngoan rồi mẹ nhỉ, chứ giờ con gái yêu đương kinh khủng lắm, có mấy cô giữ được trinh tới khi lấy chồng đâu.
- Thì đương nhiên mẹ phải chọn đứa tử tế làm con dâu chứ.
Kiên gật gù yên tâm, hơn nữa thấy mẹ giục giã nhiều nên anh cũng đẩy nhanh tốc độ tấn công Vân. Được cái Kiên cũng đẹp trai, thành đạt lại con nhà gia giáo nên chỉ vài tháng sau là Vân gật đầu nhận lời yêu anh.
- Mẹ sang nhà Vân thưa chuyện cho con cưới cô ấy đi.
- Sao? Cuối cùng con cũng chịu lấy vợ rồi hả?
- Con thấy Vân ngoan hiền nhưng nói thật, giữa con với cô ấy vẫn chưa đi quá giới hạn nên cũng chẳng rõ Vân còn là con gái không. Đêm tân hôn con sẽ kiểm tra, nếu Vân không còn trong trắng thì kiểu gì con cũng sẽ trả về nơi sản xuất.
- Mày cổ hủ quá con ạ. Quan trọng là sau này sống với nhau như thế nào chứ.
Mẹ Kiên chép miệng bởi trong lòng bà nghĩ con trai bà tư tưởng giống y như chồng bà. Đêm tân hôn bà cũng từng nín thở đợi chồng kiểm tra, tất nhiên là bà còn trong trắng nên phần đời về sau bà được bố Kiên yêu chiều hết cỡ. Nhưng nghĩ tới em gái bà, cũng ngoan hiền lắm, chỉ tội bị người ta lừa dối, tới khi lấy chồng không còn nguyên vẹn mà cả đời sống trong đau đớn tủi hổ. Nghĩ tới đây bà thấy rùng mình và quyết định sắp xếp một cuộc nói chuyện với Vân.
Sau một hồi mào đầu vòng vo, bà vào thẳng vấn đề, hỏi Vân về chuyện trinh tiết của cô. Sau một hồi ngỡ ngàng, Vân đành thú nhận:
- Cháu không muốn giấu bác, thật sự cháu không còn trong trắng nữa. Trước khi yêu anh Kiên, cháu từng có trao tình cảm cho một người khác, nhưng cuối cùng người ta lại phụ cháu.
Hôm vừa rồi, anh Kiên có hỏi cưới nhưng cháu thật sự băn khoăn. Bởi theo như cháu thấy, anh Kiên rất quan trọng chuyện vợ có còn trinh trắng hay không nên cháu sợ rằng anh ấy không thể chấp nhận được quá khứ của mình…
Mẹ Kiên cầm tay Vân động viên:
- Bác hiểu, ai cũng có quá khứ cháu ạ, nhưng quan trọng là hiện tại và tương lại họ sống như thế nào. Cháu cứ yên trí nhận lời làm con dâu bác đi, những chuyện còn lại đã có bác lo liệu. Chỉ có điều, cháu tuyệt đối không được nói chuyện không còn trinh với thằng Kiên nhé.
Vân thật sự ngạc nhiên trước lời nói của mẹ Kiên, nhưng cô vẫn làm theo nhưng gì mẹ anh dặn.
Rồi đám cưới thật sự diễn ra suôn sẻ, trong hôn lễ thi thoảng mẹ Kiên lại nhìn con dâu nháy mắt động viên. Cho đến khi tiệc cưới kết thúc, Vân lo lắng không dám bước vào phòng tân hôn.
- Con yên tâm vào đi. Mẹ có kế hoạch cả rồi.
Dù mẹ chồng đã chấn an như vậy nhưng Vân vân run lắm. Còn Kiên, sau màn tân hôn đầy cuồng nhiệt với vợ, anh vội với tay bật điện để kiểm tra ga giường.
- Ơ, sao tự nhiên lại mất điện thế. Em đợi anh ra xem thế nào nhé.
Kiên vừa ra khỏi phòng thì mẹ anh đi vội vào trong dúi vào tay con dâu cái lọ nhỏ bằng đầu ngón tay.
Nó đi rồi, đổ cái này ra ga giường đi con, làm nhanh lên không chết cả lũ bây giờ.
Dứt câu bà lướt thật nhanh ra ngoài. Vân làm xong việc mẹ chồng dặn cũng là lúc Kiên bước vào.
- Tự nhiên lại bị nhảy cầu dao.
Kiên vừa lẩm bẩm vừa lật tấm chăn cưới ra. Thấy ga giường có thấm vệt máu đỏ, Kiên nhìn vợ mỉm cười.
- Thế mới là vợ anh chứ.
Nói rồi anh ôm Vân vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu nhẹ. Còn Vân, vẫn chưa khỏi tim đập chân run, nhưng cô thấy lòng đã nhẹ đi rất nhiều. Nhìn lại vết đỏ trên ga giường Vân thấy mình quá may mắn khi có được người mẹ chồng tâm lý đến vậy.
St