- Anh Tuấn, anh Tuấn, có phải anh không?
- Ồ… Hương!
- Đúng anh rồi… Nhưng… anh… khác quá!
Bất ngờ qua đi, Tuấn nhìn tôi cười khẽ:
- Mười mấy năm rồi. Có phải ai cũng trẻ lâu được như em đâu!.
Tôi cũng gượng gạo cười đáp lại anh. Mặc dù Tuấn không hỏi nhưng tôi biết điều mà quan tâm đằng sau ánh mắt da diết ấy.
- Chị Thanh vẫn ở vậy, anh ạ.

Ảnh minh họa
Tôi nói lí nhí, không dám nhìn thẳng vào Tuấn. Anh ngồi chết lặng mất một lúc rồi mới khẽ “ừ!” một tiếng khô khốc và lạc lõng.
Hồi đó, anh và chị tôi chơi thân. Anh đẹp trai, phong độ. Tôi đã có ấn tượng sâu sắc với Tuấn ngay từ lần đầu gặp mặt, thế nên luôn tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng dường như Tuấn chỉ biết đến mỗi chị của tôi.
Tôi nghĩ ra cách để được gần anh:
- Giúp em giải bài tập với…
Tôi gần như đã chiếm lĩnh anh trong suốt thời gian anh đến chơi với chị, còn bà chị tội nghiệp của tôi thì cặm cụi làm bánh để bồi dưỡng cho hai anh em học hành.
Càng ngày tôi càng chết mê chết mệt anh. Cũng có lúc, anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Nhưng thời gian sau đó, anh bỗng dưng rất ít đến nhà chơi. Hóa ra, thay vì đến nhà để bị cô em gái phá đám, anh chị đã chuyển sang đi chơi riêng với nhau.
Sự ghen tuông bùng lên như một trận hỏa hoạn. Tôi mất ăn mất ngủ, khóc lóc vật vã, thao thức cả đêm nghĩ kế. Với tôi:
- Chị ấy là chị gái, tốt với mình thật đấy nhưng trong tình yêu không có chuyện ai nhường nhịn ai.
Một tối, chị sang phòng tâm sự với tôi:
- Cuối tuần này anh Tuấn sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ mình để cho bọn chị chính thức tìm hiểu nhau đấy.
Khi cánh cửa khép lại phía sau lưng chị, tôi nằm vật ra giường. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy căm ghét chị vô cùng.
- Nếu không phải bởi vì quen chị ấy trước thì anh ấy chắc chắn đã yêu mình.
Rồi, trong nước mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi...
Tối hôm ấy, vừa thấy bóng Tuấn bước vào nhà, tôi đã lao đến, vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh một cách nồng nhiệt. Trước sự kinh ngạc của bố, mẹ, chị và tất nhiên cả anh nữa. Tôi ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào:
- Em yêu anh! Em biết, anh cũng yêu em, đừng giấu giếm tình cảm của mình nữa!
Rồi tôi quay sang bố mẹ:
- Bố! Mẹ! Chúng con yêu thương nhau. Mong bố mẹ hãy đồng ý và ủng hộ để chúng con được đến với nhau.
Anh nhìn chị, ú ớ:
- Anh... anh... cháu...
Rồi không biết làm gì hơn, anh xin phép ra về.
Sau hôm đó, anh không bao giờ quay trở lại nhà tôi. Vài tháng sau, tôi có tìm đến tận cơ quan nơi anh làm việc nhưng lúc đó anh đã xin nghỉ, nghe đâu anh bỏ vào Sài Gòn.
Anh bây giờ đã có vợ con. Tôi cũng đã yên bề gia thất. Riêng chị gái tôi vẫn lẻ loi, chưa lập gia đình. Tôi lẩm bẩm nói với anh như nói với chính mình.
- Chị ấy vẫn đợi anh quay lại.
Anh nói mà không nhìn tôi:
- Anh đi đây!
Rồi anh đứng dậy bước rất nhanh. Từ xa, tôi thấy anh giơ tay quệt nước mắt.
St