Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em muốn được làm vợ anh, dù chỉ 1 ngày thôi!

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 04/01/2018
Em muốn được làm vợ anh, dù chỉ 1 ngày thôi!

Em không quan tâm! Em yêu anh! Em chỉ lấy anh thôi. Cho em được làm vợ anh, một ngày thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi...

- Mình cưới nhau đi anh!

- Đừng! Anh không thể cưới em! Anh xin lỗi!

- Không được! Anh nhất định phải lấy em!

Hạnh ôm chặt lấy Long khóc nức nở. Đây không phải lần đầu cô bị anh từ chối. Nhưng cảm giác sợ hãi khi phải đánh mất anh cứ lớn dần lên từng ngày.

Hạnh và Long yêu nhau cách đây 8 năm, từ hồi hai đứa còn học cấp 3, cùng sinh hoạt chung câu lạc bộ âm nhạc. Hạnh hát hay còn Long thì đàn giỏi. Mọi người chung quanh ai cũng bảo hai đứa đẹp đôi. Cô và anh cũng có nhiều thề hẹn sau khi ra trường, kiếm được công việc ổn định sẽ tiến đến hôn nhân.

Thế mà ra trường rồi, hai người đã đi làm được 3 năm, trong tay cũng đã có một khoản vốn nho nhỏ, Long vẫn chẳng đả động gì đến chuyện cưới xin. Gần đây, Hạnh thấy anh còn thường xuyên cáu kỉnh với mình. Cô làm gì, nói gì anh cũng cho là không phải. Anh cũng ít khi trả lời tin nhắn điện thoại hay bắt máy cuộc gọi của cô. Nhiều lần Hạnh trách móc, anh chỉ bảo:

Ảnh minh họa

- Anh bận!

- Anh bận xong cũng vẫn có thể nhắn lại cho em mà.

- Em đừng có đòi hỏi anh nhiều như thế, có được không?

Thấy Long nói vậy Hạnh buồn lắm. Cô không nghĩ anh lại thay đổi nhiều đến như vậy. Anh thường xuyên lấy lý do công việc bận bịu nên mỗi cuối tuần cũng ít khi chủ động hẹn hò cô đi chơi. Long đi công tác nhưng chẳng thèm gọi điện thoại về hỏi han, cũng chẳng còn quà cáp như lúc trước.

Một lần, Hạnh giả vờ ốm liền nhắn tin cho anh: “Em bị ốm rồi”. Những tưởng Long sẽ sốt sắng đến bên cô như mọi khi, nhưng lần này Long chỉ nhắn lại vẻn vẹn một câu trơ khấc: “Ốm thì lo mà uống thuốc đi.”

Hạnh thấy buồn quạnh quẽ. Cô không biết mình đã làm gì sai, đã gây nên tội tình gì khiến anh phải lạnh lùng với mình như vậy. Cô quyết định đến chờ anh trước cổng công ty.

Vừa thấy bóng anh, Hạnh liền chạy ngay tới.

- Anh Long!

- Ơ, sao bảo em đang bị ốm? không ở nhà lo ăn uống đi còn chạy ra ngoài này làm gì?

- Em cần phải nói chuyện với anh!

Nói rồi anh đưa cô về nhà. Anh không muốn giữa đường sá hai đứa lại cãi vã nhau. Hạnh ngồi phụp xuống ghế, phụng phịu:

- Sao anh cứ lạnh lùng với em mãi thế? Anh khó chịu với em điều gì sao?

- Anh không. Anh vẫn bình thường.

- Anh không bình thường! – Hạnh giận dữ quát lên.

Thấy Long không nói gì, Hạnh chạy ngay tới đứng trước mặt anh, ôm lấy anh khóc nức nở.

- Long à, em yêu anh!

Long đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô, ôm chặt cô vào lòng chẳng nói câu gì. Hạnh cứ tưởng Long đã biết mình sai. Cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói:

- Anh à, mình cưới nhau đi.

- Anh … không thể! - Long buông cô ra, bối rối nhìn sang hướng khác.

Long quay bước bỏ ra ngoài. Hạnh cũng chẳng buồn chạy theo để níu kéo anh. Lời anh vừa nói như sét đánh ngang tai, cô không thể nào hiểu nổi. Hai người đã yêu nhau nhiều như thế, tại sao anh lại từ chối cô? Hạnh đau khổ cứ ngồi bưng mặt khóc nấc.

Hạnh đợi Long suốt cả buổi tối mà anh vẫn chưa quay trở về. Anh đã đi đâu? Hạnh đã định thôi không thèm gọi điện cho anh nữa, tự cô bắt xe trở về phòng trọ.

Hạnh chốt cửa phòng cho Long. Cô bước nặng nề đến bên thang máy. Đột nhiên, cô bất ngờ nhìn thấy Long đang nằm ngất xỉu ngoài hành lang. Hạnh vội vã chạy lại.

- Anh Long, anh sao thế, anh Long!

Mặt Long đầy máu. Hạnh gọi thế nào anh cũng không tỉnh dậy. Cô vừa ôm anh gào khóc, vừa kêu cứu.

Long tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Hạnh đờ đẫn nước mắt ngắn dài ngồi nhìn anh.

- Em! – Long thều thào đưa tay nắm lấy tay Hạnh.

Hạnh không nói gì, cứ ôm lấy anh khóc nức nở. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn Long rồi nói:

- Sao không nói cho em biết hả Long? Sao anh ích kỷ với em như vậy?

- Hạnh à, anh xin lỗi. Hãy tha thứ cho anh.

Long thở dài, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Đó là lần đầu tiên Hạnh thấy anh khóc.

- Anh xin lỗi. Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa, chẳng thể nào cho em một cuộc sống hạnh phúc. Hãy từ bỏ anh đi!

Hạnh bất ngờ buông tay anh ra, vùng dậy chạy ngay tới bàn cầm tờ kết quả xét nghiệm ung thư máu giai đoạn cuối của Long xé nát.

- Em không quan tâm! Em yêu anh! Em chỉ lấy anh thôi. Cho em được làm vợ anh, một ngày thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep