9 năm yêu nhau, thì 4 năm Hoài làm thuê nuôi Thái ăn học và 2 năm tiếp theo cô tiếp tục làm thuê nuôi mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày bà nhắm mắt lìa đời đã cầm tay con trai và Hoài dặn dò:
Chúng tôi yêu nhau 3 năm thì không biết bao nhiêu lần anh đòi hỏi chuyện ấy. Thú thật là tôi đã quyết giữ mình suốt ngần ấy năm trời yêu nhau. Không phải do tôi sợ điều gì từ anh, chỉ là tôi muốn đêm tân hôn của chúng tôi được trọn vẹn nhất.
Em đến tận nhà tôi, đưa cho tôi tờ giấy siêu âm kết quả thai nhi đã được 8 tuần cùng với câu nói "em có thai rồi, báo cáo với anh thế, nhưng anh đừng lo, chẳng cần cưới xin gì đâu, anh lấy người khác đi". Rồi em thẳng thừng đi ra, không quên để lại những bức hình tôi và em đã chụp chung lúc mặn nồng.
Tôi là cô gái chỉ mới học hết cấp 3, ở quê lên Hà Nội học nghề trang điểm cô dâu. Anh là trai Hà Nội, năm nay anh 32 tuổi rồi. Ngày ấy tôi mới 20 tuổi, có chị họ con bác mở tiệm áo cưới khá nổi tiếng thời ấy. Tôi lên theo học nghề rồi phụ chị.
Ban đầu, Ly là người chủ động theo đuổi tôi, lúc đó tôi đang trong tình trạng thất nghiệp nên cũng không có tâm trạng yêu đương. Nhưng chính Ly đã ở bên cổ vũ động viên tôi rất nhiều giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn.
Ngày đầu tiên gặp cô hắn đã mê cô như điếu đổ, cô đẹp ở cô toát ra 1 thần thái mà í tai có được. Nụ cười xinh chiếc răng khểnh chết người khiến hắn ta mê mẩn và sống chết kiếm thông tin bằng được.
Lời nói, cách cư xử và suy nghĩ thấu đáo của cô gái trong NEU Confessions trên khiến người nghe nể phục. Không chỉ giữ được người yêu, cô bạn còn gửi đến người yêu cũ thông điệp: Chị không bao giờ cướp được tình yêu của em, nếu có, nghĩ là lúc đó em cũng không cần đến nữa!
Như người chú mua bó hoa hồng mà tôi gặp, trong cái khắc khổ và lam lũ, đôi bàn tay thô ráp của người đàn ông ấy vẫn muốn mang về cho vợ mình ở nhà một bó hoa đẹp nhất…
Bài học nhãn tiền khiến Khánh nghĩ họ yêu tiền của, yêu gia sản của bố mẹ anh hơn là yêu anh. Bởi cũng chẳng lâu la gì, mới chỉ một năm trước, suýt chút nữa anh đã trở thành “mồi ngon” cho một cô gái “chơi rách giời” nhưng đã qua mặt biết bao người để gắn mác “gái ngoan”.
Nghe Thủy nói qua, nhà em cũng có điều kiện và bố mẹ cũng là quan chức ở tỉnh, tôi thích lắm. Nhà tôi vốn dĩ đã nghèo rồi, nên tôi đã xác định tư tưởng:
Đó là câu chuyện của tôi, thật thê thảm. Một câu chuyện đến từ quá khứ, và tôi vẫn chưa thể quên được những mất mát lẫn đớn đau mà mình phải chịu đựng…
Chiều thứ 7 tuần trước cả nhà đi dạo. Trên đường đi gặp một người đàn ông lạ, ông bảo: “ở gần khu công nghiệp có tai nạn, nam thanh niên to cao trắng trẻo lắm, từ sáng giờ chưa thấy ai đến nhận, đến mà xem đi”. Chợt nghĩ, một người vừa chết một cách thảm thương như thế, có gì hay mà xui người ta đi xem.
Yêu Trung 3 năm trời, trải qua biết bao mặn nồng nhưng đến khi tôi thấy trong người khang khác, mua que về thử thấy 2 vạch bèn vội vàng nhắn tin cho bạn trai: