Không biết tôi phải giả gái làm mẹ nên con gái tôi thường hỏi: ’Sao mẹ không có nhà vào buổi sáng’ hay ’Bố đi đâu vào buổi tối thế ạ, bố không ngủ hả mẹ?’. Tôi nói dối con rằng ban ngày mẹ phải đi làm, còn buổi tối thì bố đi trực.
Cô ta vô liêm sỉ đến mức thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi bảo cứ yên tâm công tác, hai bố con ở nhà mạnh khỏe, chồng tôi mà léng phéng với ai thì sẽ báo ngay.
Trước đây, tôi đã từng tâm sự “Chồng muốn tôi ’bán’ anh để có tiền từ bồ”. Có điều tôi không ngờ gia đình chồng tôi lại tiếp tay cho việc anh ta bồ bịch.
Cứ giận nhau cãi nhau là anh ta lại nói với bố mẹ mình con này nó thế nọ thế kia và cả nhà lại giành cho tôi những câu nói, cái nhìn ghê gớm. Tôi thật sự thất vọng về người chồng của mình. Tôi hiểu rằng mình sẽ phải cố phải chịu nhiều ức chế từ đây.
Bà sửng sờ nhìn ông nghe lòng nghẹn đắng. Trời ơi, hóa ra câu nói của bà đã ám ảnh ông đến tận bây giờ. Thốt nhiên bà thấy ghê sợ chính mình, bà thấy mình cũng độc ác, cũng hèn hạ, cũng nhẫn tâm, thậm chí nỗi đau bà gây ra cho đối phương còn kinh khủng gấp mấy lần
Người ta sẽ dễ dàng ghen tị với hạnh phúc của người khác, để rồi tìm cách phá hoại và giành lấy. Thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, hạnh phúc ấy nếu không phải của người ta, thì cũng chẳng phải của em!
Nhiều cô vợ gặp trường hợp như chồng tôi chắc chắn yếu đuối khóc lóc, sập bẫy của anh ta ngay. Tôi không yêu chồng nữa nhưng cuộc hôn nhân còn cứu vãn được thì tôi sẽ cố gắng đến cùng vì con.
Nàng ngọ nguậy những ngón tay để thoát ra thì gặp cái nhìn sắc lạnh của anh và cả sự mạnh mẽ của bàn tay để ghìm tay nàng xuống. Những ngón tay lạnh lẽo của nàng trong phút chốc được sưởi ấm.
Hôm nay, nhìn vợ có bầu, bụng to rồi mà còn phải dậy thật sớm vì không dám ngủ nướng, nhìn vợ đánh dọn nhà vệ sinh, nhìn vợ giặt đồ rồi phơi đồ, nhìn vợ quét dọn nhà cửa xong lại lo cơm nước ngày cuối tuần mà xót vợ vô cùng.
Cuối cùng thì nàng hỏi: “Mối quan hệ của anh vẫn tốt chứ”. Anh cau có đáp trả: “ Quan tâm tới nó để làm gì. Người ta muốn chôn đi không được mà cô còn muốn đào lên sao?”. Thái độ của anh khiến nàng giận điên lên. Nàng đáp trả: “Hãy bảo nó tránh xa tôi ra. Đi mà giải quyết vấn đề của các người đi”.
Nghe anh nói những điều đó và nhìn chồng nàng thấy mình lại thương anh quá! Đúng là vợ chồng sống với nhau còn bằng cái nghĩa. Con người lạnh lẽo, cư xử thô lỗ kia đâu phải chồng nàng.
Ở phòng xông hơi khô nàng nằm bò ra trên gỗ hương, mệt mỏi khiến nàng muốn ngủ, trong mơ màng nàng vẫn nghe tiếng của 2 người phụ nữ trung tuổi nói với nhau: “Thôi kệ nó, đàn ông giờ thằng nào cũng vậy. Miễn nó ko bỏ mình với con là được”.
Có phải tại tôi thương mà cả tiếng nói của em cũng làm tôi mến?... Tôi chỉ biết không thể lại gần em nhanh quá nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng thất bại rồi!
Nàng đâu phải trẻ con để thích mấy trò xã giao đó. Nàng đã 34 tuổi, có 2 đứa con trai xinh đẹp như thiên thần. Cuộc hôn nhân 7 năm mang lại cho nàng 2 cục cưng đó và 1 mớ những khổ đau chất chồng mà nàng không nhớ nó bắt đầu từ đâu.
Ngày nàng theo chồng về ra mắt lần đầu, mẹ nàng nhăn nhó: “Bao nhiêu con gái ở đây không tìm hiểu đi dẫn về con nhà quê, gầy như que củi, không biết đẻ đái được không”. Bà buông lời đó thẳng vào nàng ngay trong bữa cơm trước mặt 4 bà chị chồng, 4 ông anh rể cùng 8 đứa cháu ngoại
Đó là lần anh về lạnh lùng nói với nàng: “Ai cho cô được phép gặp nó. Cô làm nó khóc ngất đi biết không? Nó không lấy gì mất của cô, tiền bạc nó không cần, danh phận nó không yêu cầu. Tôi về nhà cũng không bạc đãi cô, không đòi bỏ cô. Vậy thì cô lấy cớ gì để nói chuyện với nó???”.
Bàn tay nàng lạnh ngắt trong bàn tay mềm mại, ấm áp của bà. Trong phút chốc nàng hiểu sự dễ mến của anh đến từ đâu. Tình huống này hoàn toàn vô vọng với nàng, nàng ko biết phải làm sao.