Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

"Lá chắn" ngoại tình

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 31/01/2018
"Lá chắn" ngoại tình

Năm 28 tuổi, tôi chính thức tay trắng sau 4 năm mở công ty kinh doanh nhà đất. Chẳng những sập tiệm, món nợ ngân hàng tôi phải “gánh” trên vai có thể đẩy gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất bất cứ lúc nào.

App hoa anh đào

Thời gian đầu tôi vô cùng suy sụp, đành tìm đến rượu giải sầu. Thấy tôi tối ngày say khướt lướt, mẹ cứ ôm mặt khóc nấc còn bố thì tìm đến cái gậy vẫn thường quất tôi ngày nhỏ, mang tới giơ trước mặt tôi rồi quát rằng:

- Mày là thằng đàn ông. Vấp ngã rồi phải biết tự đứng dậy! Đừng có hèn đến mức độ như vậy! Đứng lên!

Cứ mỗi câu “đứng lên”, bố lại vụt vào chân tôi đau điếng. Lúc ấy tôi khóc rất nhiều, không phải vì đau mà vì thấy ân hận và thương bố mẹ.

Sau 1 đêm “ăn đòn” của bố, tôi đã quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi xin vào làm nhân viên kinh doanh của 1 công ty tư nhân với hy vọng lấy ngắn nuôi dài, tìm kiếm cơ hội làm ăn mới. Công việc của tôi ở đó khá suôn sẻ, tôi được sếp tin cậy nên chẳng mấy chốc lên được chức Trưởng phòng kinh doanh.

Trong bữa tiệc liên hoan đồng nghiệp ngày tôi nhiệm chức, tôi gặp Phương – con gái út của Sếp - một cô nàng cá tính, xinh đẹp và khá sành điệu. Phương khi ấy còn độc thân và đang là nhân viên của 1 ngân hàng nước ngoài.

ngoại tình

Ảnh minh họa

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại “lọt” vào mắt xanh của em. Suốt bữa tiệc, Phương luôn tìm cách gần gũi tôi. Lúc ra về, em còn chủ động xin số điện thoại của tôi. Từ đó cứ thỉnh thoảng em lại hẹn tôi đi ăn, đi xem phim.

Một hôm, hẹn hò vừa xong tôi liền đưa em về. Phương nán lại không vào nhà ngay mà tiến đến hôn làm tôi giật mình.

- Mình cưới nhau đi anh! – Phương nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

Tôi đang bối rối chưa biết nói với em thế nào thì Phương đã bảo:

- Cứ quyết định thế đi! Em sẽ bảo với bố!

Nói rồi em mỉm cười vẫy tay chào tôi và bỏ vào trong nhà.

Suốt đêm ấy tôi nằm suy nghĩ mãi. 2 chúng tôi mới chỉ quen nhau được 6 tháng, tôi cũng có ấn tượng với em thật nhưng để nói là yêu sâu đậm thì cũng chưa hẳn. Nhất là hoàn cảnh gia đình 2 đứa lại “lệch” nhau như vậy, tôi không đủ tự tin để nghĩ đến việc sẽ cưới em. Nghĩ Phương chỉ nhất thời bồng bột, tôi liền đánh bạo nhắn tin cho em:


- Nhà anh rất nghèo, anh lại đang mang nợ ngân hàng 1 khoản tiền không nhỏ. Lấy anh rồi em sẽ phải chịu thiệt thòi đấy!

Cứ tưởng nói thế Phương sẽ tìm cách rút lui. Ngờ đâu em nhắn ngay lại:

- Em không ngại chuyện đó. Chỉ cần anh yêu em là đủ.

Tôi vẫn cứ ngại ngần nên chẳng dám nhắn tin lại.

Hôm sau, tôi đang làm việc thì Sếp gọi vào phòng. Tôi mở cửa ra đã thấy Phương đang ngồi cạnh bố.

- Thế nào, cô cậu tính đến đâu rồi? – Sếp nhìn tôi cười bảo.

Tôi gãi đầu gãi tai chẳng biết nói sao thì Phương nói:

- Bố đừng làm anh ấy ngại, cứ làm như con nói ý. Con đi xem tuổi, thầy cũng bảo năm nay 2 chúng con được tuổi cưới nhau.

Chợt em tới bên khoác lấy tay tôi rất thân mật. Sếp nhìn 2 đứa cứ cười mãi rồi cuối cùng cũng gật gù bước ra ngoài.

Phương gục đầu vào vai tôi tủm tỉm cười. Thấy tôi vẫn dè dặt, em bảo:

- Anh đừng ngại chuyện nợ nần nữa. Việc ý đã có em lo rồi.

Thế rồi Phương đứng ra giúp tôi trả tiền nợ thật. Thấy Phương chân thành với mình, lại còn nợ em 1 ơn huệ lớn như thế, cuối cùng tôi cũng lấy em. Tôi tự hứa với lòng mình cả đời sẽ đối xử tốt với Phương và không để em phải chịu thiệt thòi.

Vợ chồng tôi cưới xong được ra ở riêng. Tính Phương thích vui chơi, bay nhảy nên thường xuyên đi du lịch. Tôi cũng chiều lòng để vợ được thoải mái.

Một lần, hai đứa vừa ăn cơm xong liền đưa nhau về phòng đi ngủ. Hôm ấy em chủ động tìm cách “mê hoặc” tôi. Sau khi tàn cuộc, Phương nằm gối trên tay chồng, ve vuốt bờ ngực tôi rồi bảo:

- Ngày mai nhóm chơi sinh viên tụi em tổ chức đi phượt dài ngày. Em đi đấy nhé!

Tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài việc gật đầu đồng ý. Từ ngày lấy em về làm vợ, có nhiều chuyện tôi thực tâm không bằng lòng nhưng vẫn cố gắng vui vẻ chiều vợ vì sợ nếu từ chối sẽ làm em phật ý.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm cùng vợ chuẩn bị đồ đạc cho em đi chơi. Trước khi xách vali đi, Phương ôm hôn tôi đắm đuối làm tôi cũng cảm thấy như được an ủi phần nào.

Buổi tối, tôi đang ngồi ăn mỳ tôm 1 mình thì có điện thoại của đứa em họ làm hướng dẫn viên du lịch trong Đà Nẵng gọi ra.

- Anh à, em vừa thấy chị dâu tay trong tay vào khách sạn chỗ em làm với 1 người đàn ông đấy!

Tôi giật mình, nhưng chưa thực sự tin tưởng nên vẫn thật thà hỏi lại:

- Chắc là đứa bạn thân của chị Phương thôi em à.

- Không, em không nghĩ thế đâu. Là bạn thân mà 1 nam 1 nữ ở chung phòng với nhau sao?

Tôi cúp máy. Trong lòng vẫn cứ nghĩ là đứa em nhận nhầm người. Đằng nào hôm đám cưới tôi nó cũng đâu có về được. Nó mới chị nhìn thấy chị dâu qua những tấm ảnh trên Facebook thôi.

Thế rồi 1 buổi sáng, tôi mở email thấy đứa em gửi về 1 tập tin toàn hình ảnh với lời nhắn: “Anh tự xem đi coi có đúng là chị ấy không”. Tôi mở ra xem thì chết điếng nhận ra vợ mình đang ôm hôn tình tứ với 1 gã đàn ông.

Tôi giận lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đợi đến lúc vợ về hỏi cho ra nhẽ.

Sau 4 ngày Phương cũng trở về. Em bước vào phòng, tay xách nách mang vừa hành lý vừa quà cáp. Thấy tôi, em đã sà ngay vào lòng nhõng nhẽo:

- Eo ơi nhớ chồng chít đi được!

Em vội vàng lục trong đống hành lý đủ loại quà cáp cho mọi người trong nhà. Tôi nhìn vợ 1 hồi lâu rồi đưa ra trước mặt em tập ảnh mới đi in hôm trước.

Phương giật mình vội vàng vơ lấy. Em nhìn tôi kinh ngạc hỏi:

- Anh lấy nó ở đâu ra?

- Anh chỉ vô tình có được thôi. Tại sao em lại như thế hả Phương? – Tôi nhìn vợ run run hỏi.

- Anh cho người theo dõi tôi sao?

- Như vậy nghĩa là thật ư?

Phương không nói gì, vội vàng giấu tập ảnh vào túi xách, định đứng lên rời đi. Tôi liền giữ tay em lại.

- Em phải nói rõ ràng chuyện này với anh! – Tôi gằn giọng.

Phương nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm, em cứ vùng tay ra nhưng càng bị tôi giữ chặt lấy.

- Anh muốn rõ ràng ư? Được thôi! Anh muốn biết thì tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì nữa. Người đàn ông đó chính là tình yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau nhưng anh ấy đã có gia đình. Tôi cần anh để có một “lá chắn” hợp pháp cho chuyện tình cảm của mình. Như thế đã được chưa?

Trông gương mặt thách thức của em, tôi giận quá nên đã giơ tay tát Phương 1 cái khiến em lằn 1 bên má. Phương bực tức xô tôi ra thật mạnh, gào lên:

- Anh tưởng mình cao giá lắm hả, cũng là do tôi mua về mà thôi!

Tôi đứng trân người nhìn em không nói 1 câu gì. Phương quay gót bỏ đi về phòng. Trước khi đóng cửa, em còn đưa lời thách thức:

- Lấy được tôi là tốt phúc cho cả nhà anh rồi! Nếu không có tôi, anh có được như ngày hôm nay không? Đừng nghĩ tôi ăn ở không biết điều. Số tiền tôi bỏ ra để có được anh cũng đã rất tương xứng rồi phải không? Thế thì phải biết phận mà làm chồng cho thật tốt!

Phương đóng “sầm” cánh cửa lại. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Sự ghen tức nổi lên khiến tôi ứ nghẹn trong cổ họng. Thật không ngờ những ngọt ngào mà em dành cho tôi chỉ là giả dối. Tôi quỳ gối xuống nền đất, tự thấy mình thật quá đỗi hèn mạt. Tôi không muốn thỏa hiệp để cô ấy ngoại tình, nhưng không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Tôi đã trót mang nợ em, nên cảm thấy mình thật sự lép vế...

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep