Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng bảo tôi ’phải biết nhịn nhục khi chồng đi gái’, tôi điên tiết gọi xe tải đến và…

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 14/01/2018
Mẹ chồng bảo tôi ’phải biết nhịn nhục khi chồng đi gái’, tôi điên tiết gọi xe tải đến và…

Nếu ai đó hỏi tôi có hối hận khi lấy chồng không, thì những giọt nước mắt suốt 5 năm hôn nhân là câu trả lời rõ ràng nhất. Có bé Bi, tôi ngàn lần không hối tiếc nhưng lấy anh lại chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời này.

App hoa anh đào

Trước khi yêu tôi, anh từng có 1 đời vợ nhưng hai người không hợp nên đã ly dị sau 3 tháng cưới. Ngày ấy, tôi mới chỉ là cô sinh viên nhìn đời bằng màu hồng, cuộc sống rất vui vẻ, không phải lo nghĩ vì gia đình đủ kinh tế và tôi bán hàng online nên cũng tự nuôi sống được bản thân mình. Anh là khách hàng, rồi hai đứa nói chuyện dần, thấy hợp thì đi chơi và yêu nhau.

Vì mối tình trước là một người vũ phu nên tôi rất sợ yêu phải đàn ông nóng tính. Anh thì khác, sự tình cảm và hiền lành của anh đã khiến tôi yên tâm ngay từ ngày đầu. Cứ thế mà chúng tôi yêu đến mê mệt, hai đứa đã tính đến một đám cưới trọn vẹn, hạnh phúc.

Nhưng mẹ anh không ưng tôi, nguyên do vì bà đi xem bói nói tuổi hai đứa đại kỵ, rằng tôi sẽ khiến anh lụi bại.. Bà sống chết ngăn cấm hai đứa, thậm chí còn bắt anh lựa chọn, nếu có tôi thì không có bà. Anh rất khó xử nhưng vẫn cương quyết ở bên tôi, điều đó khiến tôi càng trân trọng tình cảm này nhiều hơn nữa.

Thế rồi, tôi có bầu. Cả hai chúng tôi biết không thể yêu đương qua ngày được, tôi cũng như đứa bé cần một danh phận. Chúng tôi về nhà anh, quỳ lạy mẹ anh xin được ở bên nhau. Cuối cùng bà cũng đồng ý, nhưng chỉ đăng ký kết hôn mà sẽ không có đám cưới nào cả.

Bố mẹ tôi biết chuyện thì phản đối kịch liệt. Nhưng anh đã quỳ trước bố mẹ thề sẽ chăm sóc tôi thật tốt, còn tôi cũng cố tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ, xin gia đình ủng hộ quyết định của con. Ngày rời đi, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh ba mẹ đứng nhìn, khóc nấc lên vì thương con gái..

Ảnh minh họa

Trên giấy tờ tôi là vợ anh, nhưng đối với người ngoài tôi cũng chỉ như một người không có danh phận. Tôi cắn răng bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của hàng xóm, tôi cố gắng chăm sóc gia đình thật tốt mong cảm hóa được mẹ chồng. Nhưng ngược lại, bà không những không cảm động mà ngày một chì chiết. Vừa sinh con được 5 ngày, tôi đã cong lưng bên chậu quần áo của gia đình, bữa cơm cữ lúc nào cũng chỉ có ít canh và 2 quả trứng luộc. Tôi có bao nhiêu tiền đều dồn vào sinh hoạt, rồi giúp đỡ người nhà anh đau ốm. 5 năm làm dâu, bà chưa bao giờ gọi tôi một tiếng “con”, chưa bao giờ chủ động đỡ đần tôi việc nhà, mà cứ hễ anh đi làm về là bà lại quấn lấy con trai kêu khổ, kêu mệt.

3 năm đầu, tôi vẫn nhẫn nhịn vì con gái, nhưng 2 năm sau thì anh đổi tính đổi nết. Đi làm về không đưa tiền cho vợ, không quan tâm vợ cũng chẳng hỏi han con.

Thế rồi mới đây, bồ của chồng gọi điện đến tôi mới biết anh có nhân tình. Tôi tức giận, định bụng đợi chồng đi làm về sẽ hỏi cho ra nhẽ, rồi sẽ gặp cô ta vì dám thách thức tôi.

Sáng nay mẹ chồng đi đám cưới, bà nói tôi đưa bà 500 nghìn đồng, tôi thở dài:

- Chồng con đi làm có đưa tiền cho con đâu mà suốt ngày mẹ cứ hỏi con tiền!

- Ôi, con dâu nhà người ta thì mua hết thứ này thứ kia cho mẹ chồng, còn tôi đúng là vô phước đã không được gì còn nuôi 2 miệng ăn..

Tôi bực mình:

- Mẹ đi mà hỏi chồng con ấy, có bao nhiêu tiền đem đi nuôi gái hết. Bồ nhí nó còn vừa gọi điện cho con thách thức đây này.

- Loại đàn bà như mày không biết giữ chồng nó chẳng đi gái. Mày có tư cách gì mà trách nó, tốt nhất là phải biết nhịn nhục khi chồng đi gái. Còn tao mong nó rước con nào giàu về cho tao đỡ khổ.

Tôi uất ức vì đang sẵn cơn tức với chồng, máu nóng nổi lên tôi gằn giọng:

- Thế con trắng tay là vì ai! Bao nhiêu vàng cưới con bán hết để nuôi cái nhà này từ người này nằm viện đến người khác, bây giờ trắng tay rồi mẹ còn nói vậy mà nghe được à?

Đúng lúc này chồng tôi về, bà thấy vậy thì khóc lóc nói tôi chửi bà..

Tôi tức nghẹn chỉ tay vào mẹ chồng:

- Mẹ vừa phải thôi nhé…

Chưa nói hết câu, chồng tôi chưa hiểu đầu đuôi gì nhảy vào tát vợ. Tôi điên máu vớ luôn cái tách trà ném vào đầu chồng chảy máu.

Bà thấy con trai bị đánh thì xót ruột lao vào đánh tôi, miệng chửi:

- Bố mẹ mày vô học mới đẻ ra đứa con cũng vô học như mày!

Chửi tôi thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ động đến bố mẹ tôi. Đến lúc này, tôi như phát điên hất đổ hết những thứ xung quanh.

Tôi gọi luôn một chiếc xe tải tới bốc hết những đồ đạc trong nhà mà tôi sắm mang theo cùng 2 mẹ con về nhà ngoại. Tôi nhịn nhục 5 năm nay không nói gì rồi, thậm chí bị đánh nhiều lần nhưng vẫn im lặng. Giờ thì không im nữa. Vào đến nhà ngoại tôi sẽ đưa đơn ly hôn, chấm dứt chuỗi ngày khổ đau này.

Tôi làm thế có quá đáng không? Có phải là đúng đắn không các mẹ?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep