Cũng vì thế mà đến tuổi cập kê của con trai, bà Hoa lúc nào cũng đứng ngồi thấp thỏm. Bà chỉ sợ con trai mình xuất sắc thế dễ bị con gái mồi chài lắm, thành thử thấy cô nào mon men bên Tiến bà Hoa cũng săm soi tra hỏi kĩ lắm.
– Mẹ, cô ấy chỉ là đồng nghiệp của con mà mẹ cứ tra hỏi người ta như hỏi cung thế, mẹ làm con muối cả mặt. Không ít lần Tiến càm ràm, than thở vì tật đó của mẹ, nhưng bà Hoa cũng chẳng thay đổi.
Rồi cuối năm ngoái, Tiến dẫn Trang về ra mắt. Lúc đầu nghe con trai nói đưa bạn gái về nhà chơi, bà Hoa khấp khởi vui mừng lắm, nhưng tới khi Trang tới nhà thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
– Cháu làm nghề gì? – Cháu làm tạp vụ trong công ty của anh Tiến ạ? – Cái gì, cháu làm tạp vụ á?
Mặt bà Hoa xuống sắc khi nghe tới phần giới thiệu bản thân này của cô con dâu tương lai. Tất nhiên bữa tối thân mật đó mặt bà Hoa nặng như đeo đá.
– Mẹ làm sao thế, con đưa bạn gái về ra mắt mẹ mà cứ lầm lì, mặt khó đăm đăm như vậy thì làm sao Trang dám lấy con. – Thì ý mẹ muốn con bỏ nó đó. Mẹ mất công nuôi dậy cho con ăn học tử tế mà con lại đi yêu con bé tạp vụ là sao? – Con yêu người chứ có yêu nghề của cô ấy đâu mà hỏi thế? – Yêu gì thì yêu cũng phải nhìn vào thực tế. Còn nhìn nhận lại mình đi, đường đường đi du học Mỹ về, bằng cấp hơn người vậy mà lấy vợ làm tạp vụ để người ta cười cho thối mũi. – Người ta cười kệ người ta, người con yêu con cưới.

Ảnh minh họa
Làm mọi cách không thay đổi được quyết định của con trai, cuối cùng bà Hoa đành đứng ra tổ chức đám cưới cho con trai. Đã vậy hôm mang sính lễ về quê Trang ăn hỏi, nhìn ngôi nhà cấp 4 tềnh toàng của gia đình thông gia, bà càng ngán ngẩm mà miệt thị con dâu tương lai.
– Con với cái, bao nhiêu chỗ hẳn hoi tử tế không lấy, cứ đâm đầu vào cái chỗ khố rách áo ôm.
Thế rồi bà Hoa vẫn phải đứng ra tổ chức hôn lễ cho con trai trong nỗi ấm ức hằng học chẳng thể nào giải tỏa.
Vì khinh thông gia nghèo nên đám cưới bà cũng không mời nhiều khách khứa, chỉ làm chục mâm cơm gọi là mời người thân họ hàng. Đặc biệt trước đây bà dự định khi nào Tiến lấy vợ, bà sẽ không tiếc tiền chuẩn bị trang sức cho con dâu nhưng giờ con trai lại cưới cô tạp vụ, bà xấu hổ còn chưa hết thì làm gì có chuyện trao nhiều nữ trang. Vậy là hôm cưới của Tiến, bà Hoa chỉ mang đúng chiếc nhân 1 chỉ lên tặng con dâu, vừa ghé vào đeo cho Trang bà Hoa vừa mỉa:
– Chắc đây là lần đầu cô được đeo vàng nhỉ?
Cùng với câu hỏi, bà Hoa còn ném cho Trang cái cười nhếch mép. Bà tưởng rằng con dâu sẽ phải đỏ mặt ngượng ngùng, hay tủi thân tới khóc… nhưng không, thái độ vui vẻ, tỉnh bơ của cô mới làm bà muốn nấc nghẹn.
– Đúng rồi mẹ, con dị ứng với vàng lắm. Thế nên từ trước tới nay con toàn đeo kim cương thôi. Có điều dây chuyền này là thành ý mẹ tặng thì con phải nhận cho phải lẽ.
Câu nói của Trang làm bà Hoa tím mặt, còn đang ấp úng chưa nói được câu gì thì bố Trang tiến lại trao vào tay con gái chiếc nhẫn đính kim cương trị giá bạc tỷ khiến cả hôn trường choáng váng.
– Đúng đó bà thông gia, con gái tôi nó dị ứng với vàng, hôm nay nể bà lắm nó mới đeo đó.
Bà Hoa bấm môi:
– Gớm, con gái làm tạp vụ mà ông bà bên đó cũng bày vẽ nhỉ? Chắc phải bán cả cái ngôi nhà cấp 4 ấy để làm quà hồi môn cho con. Sao phải khổ thế!
Nghe tới đây, bố Trang quay lại nhìn con gái rồi quay sang thông gia với tiếng cười vô cùng hào sảng.
– Tiện đây cũng nói cho bà biết, tôi chính là sếp tổng của công ty con trai bà đang làm. Con gái tôi du học về, trước khi cho nó tiếp quản công ty tôi muốn nó tới đó làm hành chính để quan sát công ty hoạt động như thế nào. Khi nào nó đủ cứng cáp nó sẽ giúp tôi điều hành công ty đó.
Còn ngôi nhà cấp 4 lần trước bà tới thăm chỉ là cái nhà tôi mua tạm để thi thoảng tôi về quê hít thở không khí trong lành thôi.
Đến đây thì đầu óc bà Hoa quay cuồng, chân tay bủn rủn. Đang trực khụy thì Trang với Tiến đỡ bà dậy.
– Mẹ có sao không?
Nghe con dâu hỏi, bà Hoa đỏ mặt ngượng ngùng. Thật không ngờ chỉ vì hình thức bề ngoài bà mà đã vội miệt thị con dâu như vậy để giờ mới muối mặt với gia đình thông gia. Bà nghĩ không biết những ngày sau mình phải đối diện với cô con dâu quyền thế của mình thế nào nữa.
Nguồn: Sưu tầm