Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng đòi giữ tiền mừng cưới, con dâu cười: Cũng được, con tính bằng lãi ngân hàng thôi

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 20/04/2018
Mẹ chồng đòi giữ tiền mừng cưới, con dâu cười: Cũng được, con tính bằng lãi ngân hàng thôi

Từ đó, cứ chuyện gì liên quan tới tiền bà Hân lại đắn đo trước sau mới dám nói chuyện với con dâu vì bà nghĩ Hoa sẽ lại tính toán và căn ke từng đồng như vụ tiền mừng cưới hôm ấy.

App hoa anh đào

- Mẹ thấy mấy người quen biết nhà thằng Nam họ bảo mẹ nó ghê gớm lắm. Anh trai nó lấy vợ mà bà ấy thu hết tiền mừng cưới của cô dâu chú rể ngay đêm tân hôn đấy. Nếu thế thật sau này về làm dâu bên đó mẹ sợ con sẽ khổ.

- Gớm mẹ cứ lo xa. Con là người trong cuộc còn chẳng sợ thì bố mẹ cứ lo lắng quá làm gì.

Từ ngày Hoa yêu Dũng, bố mẹ cô lúc nào cũng thấp thỏm đứng ngồi lo lắng cho cuộc sống về sau của con gái, bởi họ nghe bạn bè rỉ tai không ít về việc mẹ Dũng ghê gớm. Nhưng trái ngược với bố mẹ mình, Hoa lúc nào cũng tơn tởn, chẳng lo chẳng nghĩ tới tính nết của mẹ chồng tương lai của mình ra sao vì quan niệm của cô khá rõ ràng. Cô lấy chồng chứ có lấy mẹ chồng đâu. Còn tất nhiên, nếu trong cuộc sống có va chạm thật thì cô cũng chẳng ngại. Vỏ quyết dày sẽ có móng tay nhọn.

Tính cô vốn thẳng thắn như thế, nhiều lần về nhà Dũng chơi, tiếp xúc với bà Hân – mẹ anh, cô cũng phần nào hiểu tính nết bà. Đúng là thiên hạ đồn thổi không sai, bà Hân là người sắc sảo, từ trước tới nay mọi việc trong gia đình đều là một tay bà quán xuyến định đoạt còn Dũng với bố chỉ cần kiếm tiền hàng tháng về đưa bà cất giữ.

Ảnh minh họa

- Sau này cưới rồi, chúng mình sẽ có cuộc sống riêng. Em không muốn anh lúc nào cũng nhất nhất ý mẹ là trên hết vậy đâu. Tất nhiên em không có ý bảo anh chống đối lại gì mẹ, có điều lấy vợ rồi anh phải biết lo cho cuộc sống riêng của chúng mình.

- Uh, anh biết rồi.

Dũng lúc nào cũng hiền như cục đất lại nghe lời mẹ răm rắp nên thi thoảng Hoa lại phải rào trước đón sau với anh về tương lai sau này. Nhưng anh cũng chỉ ậm ừ gật đầu thế thôi chứ từ nhỏ anh đã quen để mẹ sắp đặt cuộc sống cho mình, giờ bảo thay đổi không phải là chuyện đơn giản một sớm một chiều.

Quả thật những lo lắng của Hoa không sai chút nào. Ngày cười của cô với Dũng càng tới gần thì sự ‘chuyên chế’ của bà Hân càng được thể hiện rõ. Tất cả mọi nghi lễ thủ tục liên quan tới đám cưới đều phải thông qua ý kiến của bà Hân, điều này không phải bàn cãi Hoa luôn gật đầu tuân theo ý bà nhưng cô không ngờ tới chuyện mua sắm giường chiếu, đồ đạc trong phòng cưới của cô bà Hân cũng lại tham ra chỉ đạo triệt để tới thế.

- Anh đã hứa với em rồi cơ mà, chuyện cưới xin của chúng mình anh phải đứng ra quyết định đi, sao cứ để mẹ quyết thay mãi vậy. Nguyên chuyện đi chụp ảnh cưới mẹ không cho mình đi chụp dã ngoại mà bắt về phòng chụp cho rẻ em đã nhịn lắm rồi. Giờ lại tới chuyện mua giường mẹ cũng bắt mua theo ý mẹ nữa là sao?

- Cũng là mẹ muốn tiết kiệm cho mình thôi mà.

- Tiết kiệm cũng vừa phải thôi chứ, bây giờ người ta toàn sắm giường hơn 2m, vậy mà mẹ lại bắt mình đóng giường có mét rưỡi. Chật thế ai nằm được! Hơn nữa chuyện mua sắm đồ đạc là mình tự lo tiền mà sao mẹ cứ cấm đoán đủ đường vậy?

Hoa nổi nóng, Dũng vội vàng xoa dịu:

- Uh thôi, để anh nghĩ cách nói khéo với mẹ. Em đừng làm ầm ĩ lên thế.

Sau bao ngày tháng đầu óc căng như dây đàn, cuối cùng đám cưới của Hoa với Dũng cũng diễn ra suôn sẻ, tuy không tổ chức quá hoành tráng nhưng có đông đủ nội ngoại, người thân bạn bè hai bên nên cô cũng vui lắm.

Những tưởng mọi chuyện như thế là xong, nào ngờ đêm hôm cưới, hai vợ chồng Hoa vừa về phòng tắt điện thì bà Hân gõ cửa.

- Có chuyện gì thế hả mẹ?

Vừa mở của, Dũng vừa uể oải hỏi mẹ.

- Uh còn chút việc mẹ muốn giải quyết cho xong đi rồi mới yên tâm mà ngủ được.

Mặt đăm chiêu, bà Hoa vừa nói vừa đi vào phòng con trai.

- Mẹ sốt ruột chuyện gì thì nói luôn đi ạ. Nhìn bộ dạng của mẹ con cũng thấy sốt ruột lây.

Nghe mẹ chồng chẹp miệng thở dài, Hoa vẫn ngồi im bên chiếc bàn trang điểm.

- Tối mải dọn dẹp khách khứa, giờ xong việc mẹ mới tới hỏi các con được. Thế tiền mừng của các con đã đếm hết cả chưa?

Nghe mẹ hỏi xong, Dũng thở phào:

- Ui giời, vậy mà mẹ làm con cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm. Chúng con mở bóc phong bì, rồi ghi chép cẩn thận rồi ạ.

- Uh, thế thì đưa cả đây để mẹ cất đi.

- Mẹ bảo sao?

- Sao trăng gì, mẹ bảo đưa tiền mừng của các con đây cho mẹ giữ.

Dùng lắp bắp chưa nói được câu gì thì Hoa liền đứng bật dậy:

- Nếu mẹ thật sự muốn giữ tiền mừng cưới của tụi con cũng được, con sẽ chỉ tính bằng lãi suất ngân hàng thôi.

- Con dâu nói vậy là có ý gì?

- Con và anh Dũng đã bàn cả rồi! Tiền mừng cưới rồi chúng con cũng phải đi trả nợ. Hơn nữa giờ thời buổi hiện đại, tại sao mình không tính đến chuyện để tiền đẻ ra tiền. Nên vợ chồng con quyết định sẽ mang tiền đi gửi ngân hàng cho an toàn ạ!

- Mẹ giữ mà không an toàn sao?

Hoa nháy mắt cho chồng nói thêm vào:

- Mẹ không biết đó thôi, tháng trước anh đồng nghiệp của con vừa bị trộm mang đồ vào mở két sắt lấy hết cả tiền lẫn vàng. Giờ tiếc tiền quá mà sinh bệnh mẹ ạ.

- Có chuyện đó thật sao con?

- Vâng ạ, trên báo viết nhiều vụ tương tự, chẳng qua mẹ chưa biết tới thôi.

- Nhưng mẹ thấy tiền cứ đưa mẹ cho yên tâm.

Hoa thấy mẹ chồng vẫn chưa bỏ được ý định muốn giữ tiền cưới nên cô nói tiếp:

- Con vô tư lắm, chỉ cần hàng tháng mẹ trả đủ bằng tiền lãi ngân hàng để chúng con rút ra lấy tiền vốn kinh doanh thì anh Dũng đưa tiền cho mẹ rồi ghi ra giấy rõ ràng bao nhiêu nhé.

Bà Hân nghe đến đây thì sắc mặt thay đổi, rõ ràng bà đang tức lắm mà không biết phải làm gì trước nàng dâu mới. Bà xua xua tay bảo:

- Thôi, cứ làm theo cách của các con. Mẹ già rồi không quản nổi.

Rồi bà đi thẳng về phòng. Từ đó, cứ chuyện gì liên quan tới tiền bà Hân lại đắn đo trước sau mới dám nói chuyện với con dâu vì bà nghĩ Hoa sẽ lại tính toán và căn ke từng đồng như vụ tiền mừng cưới hôm ấy.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep