Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng dúi vào tay con dâu 50 cây vàng rồi bảo: ’Cầm lấy trốn đi rồi lấy chồng mới, đừng như mẹ ở cái nhà này’

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 23/02/2018
Mẹ chồng dúi vào tay con dâu 50 cây vàng rồi bảo: ’Cầm lấy trốn đi rồi lấy chồng mới, đừng như mẹ ở cái nhà này’

Tôi sinh ra và lớn lên ở 1 vùng miền núi xa xôi, chưa 1 lần được biết đến những ánh đèn xa hoa, tráng lệ ở thành phố. Ngày còn ở nhà, bố mẹ cố gắng lắm cũng chỉ cho tôi đi học được hết lớp 9.

Sau này khi lớn lên, tôi cũng có chút nhan sắc nên được mấy người quen giới thiệu cho đi làm lễ tân ở 1 nhà hàng dưới thị xã. Cũng từ đó mà tôi quen được Thanh.

Lần ấy anh theo đoàn đi tour du lịch, rồi chọn đúng cái nhà hàng chỗ tôi làm để nghỉ chân ăn uống. Thanh có vẻ hứng thú với những sản vật vùng miền núi và đặc biệt am hiểu về chúng nên thấy tôi là dân bản địa thì cũng bắt chuyện hỏi han. Tôi ấn tượng với anh vì sự ham học hỏi và lối nói chuyện thú vị, hài hước.

Trước khi trở về, anh còn xin số điện thoại của tôi và thường xuyên liên lạc. Vài tháng sau Thanh quay lại, ở lại đó tận 2 tuần mới trở về thành phố. Anh tranh thủ đưa tôi đi chơi, đi ăn rồi ngỏ lời cảm mến tôi. Quả thật tôi cũng đã bị vẻ thư sinh, lịch lãm của anh cuốn hút.

Chúng tôi chính thức qua lại yêu đương được 5 tháng thì làm đám cưới. Nhà Thanh ở giữa trung tâm Thủ đô, lại giàu có, địa vị cao sang nên cả nhà tôi mừng lắm.

Trước lúc chính thức về làm dâu nhà anh tôi mới chỉ ghé nhà chồng được 4 lần. Bố anh có vẻ rất quý và quan tâm, ông nói chuyện nhiều và đặc biệt hay cười. Mẹ chồng có vẻ hiền hòa nhưng hơi ít nói. Trông bà sang trọng, quý phái nhưng cứ có 1 nét buồn phảng phất trên khuôn mặt. Nghe đâu trước đây bà cũng từng là 1 sơn nữ xinh đẹp nức tiếng nên mới khiến bố mê như điếu đổ. Lúc đầu tôi hơi rụt rè khi nghĩ đến cảnh làm dâu nhà giàu nhưng sau mấy lần tiếp xúc, gặp gỡ với người nhà anh, ngược lại tôi lại thấy thật sự tự tin.

mẹ chồng

Ảnh minh họa

Đám cưới của 2 chúng tôi được tổ chức ở 1 nhà hàng sang trọng, khách khứa toàn là những bậc có vai vế đến chung vui. Tôi hãnh diện trong chiếc váy cô dâu lộng lẫy, ai nhìn thấy cũng xuýt xoa khen ngợi.

- Đây là ông Trần, đối tác làm ăn của bố.

Bố chồng dắt tới 1 người đàn ông trung tuổi giới thiệu với 2 chúng tôi. Tôi bẽn lẽn cúi đầu chào. Ông ấy nhìn tôi 1 hồi lâu rồi vỗ tay bảo:

- Đẹp! Đẹp quá!

Tôi cười, hơi ngại ngần trước ánh mắt của người đàn ông lạ như đang dán vào khuôn ngực của mình.

- Cháu nó còn khờ dại, chắc là phải cậy ông chỉ dạy nhiều điều nữa mới được.

Tôi ngại quá, cứ nghĩ bố đang cậy nhờ người ta giúp đỡ mình tìm 1 công việc như lời ông nói lúc Thanh đưa mình về ra mắt. Đợi cho ông Trần đi khuất, bố mới ghé sát tai tôi bảo:

- Bố còn rất nhiều người bạn khác nữa, cứ dần dần bố sẽ giới thiệu cho con. Rồi nhà này sẽ phải trông vào con cả.

Ông vỗ nhẹ vai tôi cười khà khà. Thanh đứng bên nhìn tôi cười, ánh mắt anh lúc đó thật khó đoán định.

Đêm tân hôn, Thanh say khướt nằm vật ra giường. Tôi mệt mỏi đi thay áo quần, chưa kịp đặt lưng xuống giường thì đã nghe tiếng mẹ chồng gọi bên ngoài.

Bà buồn bã kéo tôi ngồi xuống rồi bảo:

- Số vàng hôm nay nhà mình trao cho con đâu? Con đưa đây cho mẹ.

Tôi giật mình.

- Có việc gì thế ạ?

- À, lệ nhà này dâu mới về nhà chưa được phép giữ vàng. Con đưa lại cho mẹ cầm hộ, đợi qua hết ngày làm lễ rồi mẹ sẽ trả lại con.

Tôi tin ngay vì nghĩ rằng mình sống lâu năm ở miền trên, chẳng biết dưới xuôi phong tục cưới xin như thế nào. Hơn nữa, nhà chồng giàu sang, quyền quý, mẫu mực như vậy làm sao có chuyện đòi hỏi quà cưới của con cháu bao giờ.

Tôi gói toàn bộ số vàng vào cái bọc rồi cũng vui vẻ đưa cho mẹ chồng. Bà cười buồn đỡ lấy rồi trở ra ngay. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại dấy lên 1 mối bận tâm. Không phải là số vàng đó mà là mẹ chồng. Bà cứ có 1 nét gì đó thật khó đoán.

Tôi bước tới định đóng cửa phòng thì thoáng nghe thấy tiếng của bố đang căn vặn mẹ:

- Lấy được chưa? Đếm lại xem có đủ không?

Những ngày đầu làm dâu của tôi khá suôn sẻ. Thanh thường xuyên dắt tôi ra mắt bạn bè và đối tác làm ăn của anh. Tôi cũng cố gắng để không làm gia đình nhà chồng mất mặt. Bố chồng và Thanh có vẻ hài lòng về tôi lắm. Giữa lúc 3 chúng tôi mừng rơn thì mẹ chồng lại tỏ ra không mấy vui vẻ. Tôi cứ nghĩ là bà ghen tức với mình, vì theo như bố kể, từ ngày có tôi, bà đã đỡ phải ra ngoài đi lại, giao thiệp với mọi người.

- Tối nay nhà ông Trần mở tiệc, bố muốn 2 đứa đưa nhau sang bên đó, coi như là lời cảm ơn người ta đã có lòng đến dự đám cưới của các con.

Thanh cười, đang định nói gì đó thì mẹ tỏ ra sốt sắng bảo:

- Hay là để dịp khác được không? Chiều nay cái Duyên cũng vừa đi tiếp khách với thằng Thanh rồi còn gì. Nó chưa quen, sao mà đủ sức tiếp chuyện người ta được.

Tôi hơi bất ngờ, bối rối chẳng nói được câu gì. Bố thở dài, mãi lúc sau mới bảo:

- Thôi được rồi. Duyên nghỉ hôm nay đi.

Tối đó, chỉ có bố và Thanh đưa nhau ra ngoài. Tôi dọn dẹp bát đũa với mẹ chồng xong thì cũng tìm cách bỏ lên phòng nằm. Thú thật là việc uống rượu đối với tôi không hề hấn gì. Chỉ có điều cứ tối ngày lo việc chải chuốt, ăn vận đẹp đẽ ra ngoài cũng khiến tôi hơi mỏi.

Tôi đang nằm nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Tôi không mấy bất ngờ khi thấy mẹ chồng đứng ở bên ngoài, nhưng bộ dạng của bà khiến tôi thấy lo lo. Bà có vẻ vội vã, tay cầm 1 cái bọc to, thở dốc.

- Mẹ có 1 chuyện muốn nói với con.

- Dạ, sao thế mẹ?

- Con cầm lấy. Đây là 50 cây vàng cưới bố bắt mẹ đòi lại của con. Giữ lấy nó mà kiếm 1 tấm chồng đàng hoàng, đừng như mẹ ở lại nhà này khổ lắm.

Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bà đã sụt sùi kể lể:

- Mẹ trước đây cũng như con, bị bố con bắt về làm vợ giống y như thằng Thanh bây giờ. Con nghĩ họ giàu là vì giỏi giang sao? Không phải thế đâu. Người ta lấy thân phận đàn bà chúng ta để đánh đổi tất cả đấy, bất chấp là vợ hay là mẹ. Ông ta cưới mẹ về, rồi cũng dùng mẹ để mua bán các hợp đồng làm ăn kinh doanh của mình.

Tôi bối rối thật sự. Thấy tôi vẻ đang còn nghi ngại, bà liền đứng dậy, trút bỏ cái áo trên người mình xuống đất. Tôi giật thót, trông thấy vô khối sẹo chằng chịt trên da thịt mẹ chồng.

- Chúng là những tên dã thú. Chúng ăn tươi nuốt sống mình chưa đủ, mà còn hành hạ thân xác mẹ đến như thế này. Mẹ thương con vì thấy con cũng như mẹ của hơn 30 năm về trước. Con hãy đi nhanh đi, lát cha con họ về thì muộn mất.

Tôi mếu máo túm lấy tay bà:

- Thế còn mẹ thì sao?

Bà cười nhạt thếch bảo:

- Đời mẹ tàn rồi. Còn đi đâu được nữa? Thân lấy 1 người chồng nhưng phải làm vợ không thiếu gì hạng đàn ông. Con mặc kệ mẹ, cứ đi đi. Mẹ tự lo liệu được.

Bà rối rít dúi túi vàng vào tay tôi giục giã. Tôi sợ hãi, hoảng loạn tột đột. Tôi lờ mờ nhớ lại ánh mắt và lời nói của ông Trần hôm đám cưới và những cuộc chúc tụng, hứa hẹn gần đây với đối tác của Thanh. Tôi rùng mình, cuống cuồng vơ vội mấy bộ áo quần bỏ chạy.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh mẹ chồng đứng từ xa vẫy tay giục tôi hướng thẳng phía con đường bà đã liệu sẵn. Cái đêm ấy cách đây đã gần 5 năm rồi...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep