- Mày cứ cẩn thận, mẹ chồng là thánh săm soi kiêm "tình địch" trong nhà đấy.
- Mày có nói quá lên không thế? Tao thấy nhiều người đối xử với con dâu tốt lắm mà.
- Cứ ngồi đấy mà tán phét, lấy chồng rồi khắc được "hưởng".
Nghe mấy chị em truyền lại những giai thoại bất hủ về mẹ chồng, nàng dâu, tôi có chút run sợ trong người, phần vì mình vụng về, phần vì chưa biết mẹ chồng tương lai là người như thế nào.
Lo lắng là thế nhưng ngay cái ngày đầu tiên về làm dâu tôi mới biết mọi nỗi sợ của mình đều là thừa thãi. Nói chẳng ngoa chứ bà còn chiều con dâu hơn cả con đẻ. Có hôm được nghỉ làm, mẹ chồng tôi chủ động nói luôn:
- Vợ chồng con cứ ngủ cho thoải mái, làm việc quần quật mới được một ngày nghỉ cơ mà, đến giờ cơm mẹ khắc gọi.

Ảnh minh họa
Như mấy chị đồng nghiệp của tôi, cứ sau 5h chiều là cuống cuồng tắt máy tính chạy về lo cơm nước cho chồng con, còn tôi thì lại khác, thủng thẳng, chẳng vội vàng vì đã có mẹ chồng lo tất tần tận, về đến nhà chỉ việc ngồi vào mâm cơm thôi.
Mẹ chồng tôi tốt tính, hiền lành là thế nhưng bố chồng tôi lại là người có ngồi cả ngày cũng không nghĩ ra được điểm gì tốt. Ông về hưu được 5 năm, mặc vợ làm những việc gì, vất vả ra sao, cả ngày ông chỉ quanh quanh đi đánh cờ, uống rượu với mấy người trong xóm. Dù mẹ tôi có ốm mệt thế nào, ông cũng không vào bếp hay cầm cái chổi quét nhà lấy một lần.
Cả chồng và mẹ anh đều là người cam chịu, nín nhịn bố hết mức có thể, ông say rượu chửi bới vẫn cứ im lặng, đến tôi là dâu mà nhiều lúc còn muốn lao vào, nói đỡ cho mẹ chồng.
Về làm dâu được 2 năm, số lần tôi chứng kiến cảnh bố chồng uống hết cả cốc rượu lớn, say bí tỉ rồi lại chửi vợ, chửi con như hát hay có lẽ còn lên đến hơn trăm lần. Lúc nào tôi cũng thấy mặt mẹ buồn rầu, rơm rớm nước mắt nhưng chẳng biết khuyên can bố chồng làm sao nữa. Lâu dần, hàng xóm đâm ra xa lánh gia đình tôi, không dám đến chơi nữa vì có khi ông còn chửi lây sang cả họ.
Gia đình tôi quen dần với cảnh "sống chung cùng nước lũ", cứ khi nào thấy ông say rượu là ai về phòng nấy hoặc đi chơi đâu đó, đợi khi ông tỉnh mới dám về cho yên thân.
Cách đây 2 tháng, tôi đi chợ thì mới biết cả làng đang đồn ầm lên rằng bố chồng tôi cặp kè với một người đàn bà tên Hoa - hơn 40 tuổi, góa chồng và có tiệm cắt tóc gội đầu. Tìm hiểu tôi mới biết, quán cắt tóc ấy chỉ là trá hình còn cô Hoa sống bằng nguồn thu nhập chính từ các gã đàn ông mà cô ta mồi chài. Đêm nào cũng có đàn ông ra vào ở đó và bố chồng tôi là một nạn nhân trong số ấy.
Biết chuyện, mẹ chồng tôi làm ầm ĩ hết cả lên, lần đầu tiên tôi thấy bà to tiếng và cãi vã với chồng:
- Già rồi mà ông còn đổ đốn ra như thế hả? Ông không sợ thiên hạ nó cười vào mặt tôi, vào mặt con ông à?
- Ai cười kệ họ, tôi là đàn ông, tôi phải giải quyết nhu cầu chứ?
- Ông gần 60 tuổi rồi, đầu tóc bạc hết mà còn nghĩ đến chuyện đó hả?
Khi mọi chuyện đã bị bại lộ, bố chồng tôi chẳng cần che giấu nữa mà công khai lui tới chỗ cô Hoa luôn. Mẹ chồng tôi ấm ức, ngày nào cũng ngồi khóc. Mới có nửa tháng mà trông bà phờ phạc, ốm yếu đi trông thấy.
Tôi bàn với chồng và mẹ:
- Lâu nay hàng tháng vợ chồng con vẫn biếu bố đôi triệu để tiêu pha hoặc muốn ăn gì thì mua. Có lẽ vì số tiền ấy nên bố mới có mà bao gái, không có tiền thì chẳng đời nào cô Hoa chịu theo không bố đâu. Để từ nay chúng con không cho nữa, không có tiền bố sẽ phải ngoan ngoãn ở nhà thôi mẹ ạ.
Bà im lặng vài giây rồi nắm lấy tay tôi bảo:
- Con xem có cách nào để kéo ông ấy về đi. Từng này tuổi rồi, mẹ không muốn làm trò cười cho thiên hạ.
Cả 3 người chúng tôi cùng ngồi lại để bàn kế hoạch. Ngay sáng hôm sau, tôi giấu bố chồng tới tận nhà để tìm gặp cô Hoa. Nghĩ tôi tới đánh ghen thay mẹ chồng, cô Hoa rúm ró hết cả người lại, vội giải thích:
- Cô... cô định làm gì? Tôi không mồi chài mà tại ông ấy "máu" quá thôi.
- Cô bình tĩnh nghe cháu nói đã. Nếu cô đồng ý làm theo kế hoạch của cháu thì 20 triệu này sẽ thuộc về cô?
- 20 triệu cơ á? Cô muốn tôi làm gì?
- Cháu sẽ thuê một người đàn ông đóng giả là dân giang hồ và là người tình cũ của cô. Việc của cô chỉ là nói với bố chồng cháu, cô nghi mình bị nhiễm HIV từ người đàn ông ấy và khi hắn biết cô qua lại với bố chồng cháu thì đòi tìm đến, xử cả đôi, thế thôi. Cô nghĩ xem, việc này quá đơn giản còn gì nữa. Bố chồng cháu cũng hết tiền cho cô bòn rút rồi, chúng cháu không cho, mỗi tháng ông chỉ có hơn triệu lương hưu thì lấy đâu ra. Tự nhiên cô có ngay 20 triệu, ăn sung mặc sướng mà lại không bị mang tiếng là gian díu với chồng người khác.
- Thôi được rồi, nhớ phải giữ lời đấy nhé.
Mọi chuyện sau đó được diễn ra theo đúng kế hoạch, ngay hôm sau khi bố chồng tôi tìm gặp thì cô Hoa nói luôn:
- Em sợ lắm anh ạ, hay mình đừng qua lại nữa. Gã Hùng - tình cũ của em đang dọa đánh hai đứa mình đấy. Hắn là dân giang hồ nên không đùa được đâu.
- Sợ cái gì, có giỏi thì nó cứ đến đây xem có dám không?
Những câu này là cô Hoa ghi âm lại và có mở cho tôi nghe.
10h tối hôm đó tôi theo dõi thấy bố chồng rẽ vào nhà cô Hoa thì gọi ngay cho người đàn ông mình đã thuê đến đó, hùng hổ, dữ tợn lắm:
- Cô nói ngay, ông già này là ai?
- Anh là ai mà hỏi câu đó? - Bố tôi đáp lại.
- Á à, tao đã dọa bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không sợ phải không? À, mà bố già có biếtcon này nó lây HIV từ tôi không, biết đâu nó lại lây cho bố rồi nhỉ?
- Cái gì? HIV á?
- Thôi nhiều lời làm gì, bố già có tiền thì bỏ ra đây. Thằng này đằng nào cũng không sống được bao lâu nữa.
- Tôi về hưu làm gì có tiền. Quân ăn cướp, ối làng nước ơi, nó giết tôi.
Bố chồng tôi gào lớn khiến hàng xóm kéo ra rất đông. Lúc đó chắc ông sợ đến mức không còn biết giữ sĩ diện là gì nữa. Vừa nhìn thấy vợ, ông đã mếu máo:
- Mình ơi, tôi mà bị HIV từ cô Hoa rồi. Tôi không muốn chết.
Ngay sáng mai, ông nằng nặc đòi mẹ chồng và vợ chồng tôi đưa vào viện kiểm tra. Mấy ngày chờ kết quả mà trông ông già đi trông thấy. Ông nắm lấy tay mẹ chồng tôi nói ân hận lắm rồi và mong bà tha thứ khiến chúng tôi buồn cười mà cứ phải nín nhịn.
Lúc biết mình không sao, ông nhảy cẫng lên sung sướng. Lúc ấy mẹ chồng tôi mới nhẹ nhàng bảo:
- Không sao rồi thì lại tiếp tục gái gú chứ?
- Có cho thêm tiền tôi cũng chẳng dám.
Từ sau ngày đó, bố chồng tôi thay đổi hẳn, không nát rượu hay tìm đến cô Hoa nữa. Ông bà có vẻ tình cảm và quan tâm nhau hơn. Mẹ chồng tôi vì thế cũng vui vẻ, thoải mái hẳn, còn tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh ở khu cùng các cụ bà cùng tuổi. Có hôm hai mẹ con nấu cơm trong bếp, bà còn cười bảo:
- May nhờ có con mà mẹ mới được thảnh thơi như ngày hôm nay đấy.
St