Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Mẹ chồng trợn mắt bảo: ‘Mẹ chỉ có một, con vợ này phải bỏ’, con dâu thong thả: ‘Mẹ đã bao giờ nói câu này với bố chưa ạ?’

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 21/02/2018
Mẹ chồng trợn mắt bảo: ‘Mẹ chỉ có một, con vợ này phải bỏ’, con dâu thong thả: ‘Mẹ đã bao giờ nói câu này với bố chưa ạ?’

Lần này đến lượt Thắng cứng họng trước những lí lẽ đanh thép của vợ. Từ ấy, để khỏi nhận quả đắng khi cố tình kiếm chuyện với con dâu nhiều chữ, mẹ chồng Lan cũng biết đường mà… bớt ghê gớm đi nhiều.

- Chị Lan ơi, sao mẹ cứ làm khó em vậy chị? Từ 8/3 năm ngoái, em mua tặng mẹ cái váy mà mẹ không mặc 1 lần, đã thế lại giữ nguyên tem mác, treo trên cái móc đầu tủ quần áo, hễ ai ra vào là cũng có thể nhìn thấy ngay.

Trước câu hỏi của em dâu, Lan nửa cười nửa đùa mà đáp:

- Như thế đã là gì hả em, trước chị còn khổ hơn nhiều, phải vượt qua bao nhiêu cửa ải của mẹ mới được thoải mái như bây giờ đấy.

Nói rồi Lan chợt nhớ đến thời gian mình mới về làm dâu mẹ mà cảm xúc lại khó tả.

Ngày ấy Lan là một cô gái đẹp, tính tình ngoan hiền. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Lan lại gật đầu chọn Thắng làm người sánh bước cùng cô trong cuộc đời. Lan và chồng bằng tuổi nhau, cô là giáo viên dạy cấp 3, còn Thắng làm kĩ sư xây dựng – công việc phải đi xa nhiều nên khi kết hôn, phần lớn thời gian Lan phải ở với mẹ chồng nhiều hơn với chồng.

Ngày đầu tiên Thắng đưa Lan về ra mắt, bố anh thì hồ hởi và thể hiện rằng ông đã chấm điểm 10 cho đứa con dâu tương lai này rồi. Nhưng còn mẹ anh thì khó chịu ra mặt, bà không ngần ngại mà nói thẳng trong bữa ăn:

mẹ chồng nàng dâu

Ảnh minh họa

- Thạc sĩ hay tiến sĩ cũng chỉ xóa nạn mù chữ, lấy chồng rồi phải theo thói nhà chồng, lo việc nhà cửa con cái mới là quan trọng.

Lan nghe mà ngỡ ngàng, cô nghĩ phải xem xét lại mối quan hệ với Thắng nhưng anh lại kịp thời động viên, rót “mật ngọt” vào tai cô: “Em đừng suy nghĩ nhiều, mẹ anh nói thế thôi nhưng bà tốt lắm, anh sẽ cố gắng kiếm tiền rồi mình mua nhà xin bố mẹ cho ra ở riêng”. Vậy là Lan tặc lưỡi quên đi chuyện mẹ chồng khó tình và theo Thắng về dinh.

Ngày đầu làm dâu của Lan trôi qua một cách nặng nề khi mà mẹ chồng điểm mặt, chỉ tên từng việc trong nhà bàn giao lại cho con dâu.

- Nhà có máy giặt, nhưng tôi và bố chồng cô đã phải vứt ra cả đống tiền để sắm cái máy giặt tay đây rồi nên từ hôm nay quần áo trong nhà đều do cô giặt và cất của ai đi người đó.

- Vâng ạ, con nhớ rồi.

- Còn nữa, hai bố con thằng Thắng không bao giờ có thói quen ăn sáng ở ngoài, trước thì tôi làm, nhưng giờ giao lại cho cô, mỗi sáng một món, từ hôm thứ 4 thì có thể lặp lại hôm đầu.

- Vâng ạ.

- Ơ cái cô này buồn cười nhỉ, không biết nói câu gì khác ngoài “vâng ạ” à?

Lan thấy ấm ức quá, chưa gì mà đã bị mẹ chồng bắt chẹt rồi. Bây giờ mà chạy về than khóc với bố mẹ đẻ thì chỉ nhận lại được câu: “Đó là sự lựa chọn của con, sướng khổ gì tự chịu” nên cô chỉ biết dốc bầu tâm sự với các chị cùng cơ quan.

Thời gian đầu, Lan chăm chỉ thực hiện răm rắp những yêu cầu của mẹ chồng. Nhưng từ khi sinh bé đầu, con bé quấy quá, đêm nào cũng thức chơi đêm rồi khóc. Mẹ đẻ sang đỡ cô được vài tối rồi Lan tự bảo mẹ về vì mẹ chồng sai khiến bà không khác nào ô sin, cô cảm thấy tức thay cho mẹ mình. Cháu quấy khóc là vậy mà bà nội không bao giờ hỏi han được một câu chứ đừng nói đến việc bế bồng đỡ con dâu. Không chỉ vậy, mẹ chồng vẫn giao tất cả việc nhà cho Lan, còn bà dành thời gian đi chơi với hội “hai số cuối”. Có lần, vừa dỗ con vừa lau nhà mà hết cả buổi sáng cô mới lau xong, chạy đi chạy lại nhiều mệt bở hơi tai mà vẫn bị mẹ chồng hét:

- Cô đúng là đồ vô dụng, chả làm được trò trống gì, có mỗi việc trông con mà không xong, lại bắt cả chồng nhúng tay vào làm mấy việc cỏn con này.

- Mẹ ơi, cháu mẹ quấy khóc cả đêm, con thức triền miên. Con là người chứ không phải siêu nhân mà tài giỏi được như mẹ nói.

- Ôi trời ạ. Ông ơi, ông ra mà xem con dâu ông nó vểnh mồm lên cãi lại đây này.

Chỉ có thế thôi mà mẹ chồng giãy nảy lên như đỉa phải vôi rồi chửi tôi hỗn láo. Ở nhà này, bố chồng là người hiểu mẹ nhất nên chỉ nhẹ nhàng mà khuyên bảo:

- Bà phải thông cảm cho con nó chứ, cháu nội mình quấy nên mẹ nó phải vất vả là đương nhiên, bà cũng bớt thời gian đi lo “việc nước” mà về đỡ đần con dâu .

- Nó cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì mà ông về phe với nó. Được rồi, để thằng Thắng về đây, tôi phải bảo nó dạy dỗ lại con vợ lăng loàn của nó đi, không có nề nếp gia phong gì nữa.

Nói rồi, mẹ chồng Lan dùng tay đấm thùm thụp vào ngực tỏ vẻ tức giận lắm. Đã thế thì Lan chẳng việc gì phải nhẫn nhịn một bà mẹ chồng vô lý như thế nữa, từ nay cô sẽ đấu tranh để giành lại cuộc sống tự do cho mình và con gái.

Buổi tối, Thắng đi làm về thì vào phòng ôm hôn con gái, mẹ chồng ở đâu lao vội theo mà giằng con ra khỏi tay anh:

- Bỏ con bé xuống ngay, mày có biết đang nuôi ong tay áo không, mày rước ở đâu về con quỷ cái này để nó mê hoặc cả bố mày rồi, giờ nó không coi ai ra gì, con vợ này phải bỏ.

- Mẹ giận quá mất khôn rồi, vợ con làm sao mà mẹ lại nói thế?

- Tao nói cho mày biết, mẹ chỉ có một, vợ mất dạy thì bỏ rồi lấy con khác.

Nghe mẹ chồng nói vậy tôi đành phải lên tiếng:

- Thế mẹ đã bao giờ nói câu này với bố con chưa ạ?

- Á à, giỏi lắm, cô lại dám cãi tay đôi với tôi à? Thế này thì phải dạy…

Nói rồi mẹ chồng lao vào túm tóc tôi giật mạnh, tôi cũng không vừa, tôi nắm chặt cổ tay bà rồi dúi mạnh:

- Mẹ thôi đi, chẳng phải trước kia mẹ sống tệ với bà nội nên mới bị ông bà tuyệt giao đến tận bây giờ mà mẹ vẫn chưa rút ra được bài học sao?

Nghe tôi nói vậy thì bà mới dừng tay. Có lẽ bà đang nghĩ con dâu biết chuyện quá khứ của bà thì chỉ có thể do con trai bà kể, vậy là, cũng không nhờ vả gì được thằng con này nữa rồi. Không làm gì được Lan, bà bèn đi ca thán khắp nơi, gặp ai cũng kể lể nỗi tủi thân và uất ức của bà. Em gái bà thấy thế, cũng thương chị lắm, muốn đến giáo huấn cháu dâu một phen.

Dì của chồng đến gặp Lan, đầu tiên là thân thiết hỏi han, sau đó mới ngọt nhạt, tình cảm khuyên bảo cô không nên tranh hơn thua với bố mẹ chồng:

- Mẹ chồng nói đúng sai gì, cứ bảo vâng con xin lỗi mẹ, con biết lỗi rồi, thế là vui vẻ cả nhà, có hơn không cháu?

Thấy Lan im lặng ra chiều đã hiểu vấn đề, bà dì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lan lại bất ngờ hỏi:

-Dì ơi, ở đời này có cha mẹ nào dạy con phải sống giả dối không ạ?

- Không, làm gì có. Phải sống có tâm, thật thà, biết phân biệt đúng sai chứ! - Bà hơi bất ngờ nhưng cũng dựa theo lý thuyết suông mà đáp.

- Đấy, dì cũng công nhận thế phải không ạ? Vậy sao trước những trách móc vô lý của mẹ chồng, cháu lại phải giả ngu giả dại, giả ngô giả nghê chỉ để đẹp lòng mẹ ạ? Dì đã dạy con sống phải thật thà, con làm sao dám nhận lỗi một cách giả dối như thế ạ? Con vâng lời dì và mẹ nên muốn sống phải thật tâm, nhất là với người nhà, dì sẽ không trách con chứ ạ?

Lời nói êm ái dễ nghe, lý lẽ vững chắc không bẻ vào đâu được, nhưng ngẫm lại thì hóa ra chính Lan lại đưa dì chồng vào tròng khiến bà uất ức mà chẳng dám xả.

Bà dì lại chạy đến trách móc cháu trai, bắt Thắng phải hỏi tội vợ cho ra nhẽ. Tối đến, Thắng nhẹ nhàng hỏi vợ:

- Sao em không nhịn dì một tí?

- Anh dùng từ ‘nhịn’ nghĩa là những điều dì nói em đều là vô lí đúng không?

- À ừ... cũng có một chút, tính mẹ và dì thế rồi. Em phận làm con…- Thắng hơi đuối lý.

- Vâng. Vậy em hỏi anh, em có to tiếng hay thái độ với mẹ không hay vẫn tình cảm, ngọt ngào và cười tươi với bà?

Lần này đến lượt Thắng cứng họng trước những lí lẽ đanh thép của vợ. Từ ấy, để khỏi nhận quả đắng khi cố tình kiếm chuyện với con dâu nhiều chữ, mẹ chồng Lan cũng biết đường mà… bớt ghê gớm đi nhiều.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep