- Con gái gì mà vụng thối, vụng nát thế hả? Hai mấy tuổi đầu nấu bữa cơm còn chẳng xong, về nhà người ta chỉ có nước đuổi bỏ.
Cho đến giờ đã là 26 cái xuân xanh mà không ngày nào tôi không bị mẹ mắng về cái độ vụng của mình. Từ nhỏ tôi đã được chiều chuộng, sống sung sướng, lớn lên lại đi làm 8 tiếng ở công ty nên hầu như việc nhà không phải động tay đến.
Cái ngày tôi dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ tôi mừng lắm, cứ luôn mồm bảo cuối cùng cũng tống khứ được quả bom nổ chậm. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì tôi đã lo ngay ngáy khi biết gia đình chồng mình thuộc diện gia giáo và có phần truyền thống.
Về làm dâu, tôi cố gắng làm tốt mọi việc để lấy lòng bố mẹ chồng nhưng dường như mọi chuyện không dễ dàng như thế. Mẹ chồng tôi không phải là người quá khó tính nhưng rất ít nói, lạnh lùng và luôn khiến tôi không thể thân thiết nổi. Bà tuy đã về hưu nhưng vẫn được các trường Đại học mời về giảng dạy, thi thoảng lại có chuyến công tác nước ngoài nên khá bận rộn. Còn bố chồng tôi từng là bác sĩ tâm lý, giờ ông ở nhà chỉ chăm cây cảnh, chim cảnh làm thú vui tao nhã. Tuy là đàn ông nhưng lúc nào cũng gần gũi, thân thiết với con dâu chẳng khác gì con gái ruột.

Ảnh minh họa
Thời gian tôi vừa sinh xong, mẹ chồng phải đi công tác nước ngoài còn chồng thì lại vô tâm, ngoài việc nói mồm ra thì chưa nấu cho vợ được bữa cơm hay trông con thay vợ được 1 đêm. Ấy vậy mà bố chồng tôi lại khác, ông chẳng ngại mang giúp tôi quần áo của cháu bỏ vào máy giặt. Lúc thấy tôi mệt mỏi, ông lại bảo:
- Thôi để thằng Tí đây bố bế cho, con tranh thủ nghỉ ngơi một lát đi cho đỡ mệt, lấy sức đêm còn chiến đấu tiếp chứ.
Ở nhà chồng có điều gì chưa làm được tôi đều hỏi ý kiến bố chồng và nhờ ông tư vấn giúp. Chưa bao giờ ông to tiếng với con cái, dù chỉ một lần, lúc nào cũng ôn tồn, điềm đạm.
Sau sinh 4 tháng, tôi chưa đi làm lại nên hầu như mọi việc nhà đều phải cáng đáng hết. Vất vả, mệt mỏi là vậy mà chồng lại không hiểu cho, cứ nhậu nhẹt suốt ngày. Thời gian đầu tôi còn nín nhịn nhưng đến một hôm tôi vừa mới xuống nhà đã bị chồng dội gáo nước lạnh vào mặt:
- Em mặc cái gì trên người thế kia? Đầu tóc mấy hôm nay cũng không chịu chải à?
- Em tắm vội vàng để ra bế con nên chưa kịp chải lại.
- Vợ người ta thì lúc nào cũng xinh đẹp, thơm phức, còn em nhìn lại mình đi. Bộ quần áo vài năm không thèm thay.
- Anh nói thế mà nghe được à? Từ khi em sinh con anh có giúp được gì không? Thời gian đâu mà chăm sóc cho bản thân nữa?
- Chẳng qua là em luộm thuộm thôi, tranh thủ 5 phút chứ mấy.
- Cả tháng nay anh không động vào người em rồi.
- Hôi rình rình ra, anh không có hứng.
Tức quá, vợ chồng tôi lời qua tiếng lại vài câu thế là anh tát tôi một cái rồi bỏ ra ngoài mãi đến 2h sáng mới chịu về. Vì cửa phòng mở, vợ chồng tôi lại nói to nên bố chồng tôi nghe được hết.
Sáng hôm sau, tôi khá bất ngờ khi thấy bố chồng về nhà với một túi đồ trên tay:
- Hân ơi, ra đây bố bảo.
- Có chuyện gì thế hả bố?
- Bố tặng con cái váy này, con xem có thích không?
- Sao tự nhiên bố lại tặng quà cho con ạ?
Tôi mang cái váy ra xem thì thích lắm, cười tít cả mắt, cảm ơn bố chồng rối rít. Đúng lúc ấy mẹ chồng tôi về nhà sau chuyến công tác 3 ngày, nhìn thấy cảnh ấy, bà chép miệng bảo ngay.
- Mấy năm nay ông không tặng tôi được cái gì mà lần này lại mua tặng con dâu cái váy xịn thế kia cơ à?
Mặt bà dầy bực tức, bảo tôi đi lên phòng để ông bà ngồi nói chuyện riêng với nhau. Linh cảm có điều gì đó không ổn, tôi lên đến tầng 2 thì dừng lại để nghe ngóng tình hình:
- Có phải ông với cái Hân có tình ý gì với nhau không?
- Bà nói linh tinh cái gì thế? Để con dâu nghe thấy thì không hay đâu.
- Tôi cố tình nói to thế này để nó nghe thấy đấy, tôi sợ gì. Ông nói đi, tại sao tự dưng lại mua váy cho nó? Nhà này chỉ có ông với nó là rảnh rỗi, suốt ngày ở nhà với nhau còn gì nữa.
- Hôm qua vợ chồng nó cãi nhau, thằng Thành chê vợ luộm thuộm, không biết ăn mặc, nó ở nhà trông con bận tối mắt, tối mũi nên tiện đường tôi mua luôn cho nó. Biết đâu thấy vợ đẹp lên thì chúng nó lại tình cảm, hết giận dỗi. Bà quên là trước đây tôi làm bác sĩ tâm lý à?
- Ông xem có người bố chồng nào đi mua cả váy cho con dâu không? Nó bỏ bùa mê thuốc lú cho bố con ông rồi đúng không? Bao nhiêu lần tôi thấy ông với nó cứ thậm thà thậm thụt to nhỏ với nhau, tôi đã không buồn nói thì thôi.
- Bà im đi, đừng để tôi phải nổi nóng.
- Ông định đánh tôi chắc. Có giỏi thì làm đi.
- Bà... bà...
Lúc thấy mẹ chồng bù lu, bù loa khóc chạy lên, tôi vội chui tọt vào phòng, tim đập thình thịch, không ngờ mọi chuyện lại bị bà hiểu lầm như vậy. Nhớ lại thì trước đây có mấy lần bố chồng chăm tôi ở cữ, mẹ chồng cũng khó chịu ra mặt nhưng tôi lại không mảy may suy nghĩ vì mọi khi sắc mặt bà cũng cau có như thế rồi.
Lấy hết can đảm, tối ấy, tôi nấu bát cháo mang vào phòng cho bà nhưng mẹ chồng chỉ lạnh lùng, chẳng đáp lại lấy một lời. Lúc tôi vừa định mở mồm ra thì bà đã bảo:
- Xong chưa? Đi ra ngoài cho tôi nghỉ.
Thế là tôi cũng không dám nói chuyện với bố chồng nữa, sợ bà nhìn thấy lại không hay. Tôi cảm thấy rất khó xử và muốn được thanh minh với bà nhưng chưa biết nên mở lời thế nào và liệu tình hình có trở nên khả quan hơn hay càng giải thích lại càng rối?
ST