Tôi và mẹ chồng khóc hết nước mắt. Bố chồng đã mất được mấy năm giờ chỉ còn chồng tôi là trụ cột vậy mà anh cũng đổ bệnh. Từ ngày đó, tôi bỏ cả cơ hội thăng tiến để dành thời gian chăm chồng. Chỉ sau vài tháng phát hiện bệnh, anh sụt cân thấy rõ, tôi từ 1 người phụ nữ đầy đặn, xinh xắn cũng trở nên xanh xao. Tất cả tiền của gia đình đều gom vào để chạy chữa cho chồng.
Sau gần 1 năm chống chọi với bệnh tật, anh mất.
Thời gian ấy, tôi suy sụp thực sự, sống vật vờ như cái xác không hồn. Bố mẹ đẻ lên đón tôi về nhà, được 1 tháng, tôi cũng bình ổn trở lại nên xin phép về nhà chồng vì giờ mẹ chồng chỉ có 1 mình để bà lủi thủi như vậy thì khổ thân lắm. Bố mẹ tôi là người tình cảm, đạo đức nên ông bà cũng hiểu và động viên tôi qua bên đó.
Tôi gọi điện báo trước cho mẹ chồng. Lúc về thấy bà ra tận đầu ngõ đứng đợi, cứ luôn miệng bảo tôi: "Ở nhà mà chơi cho thoải mái tinh thần đi đã, mẹ không sao đâu" nhưng mắt bà thì đã ướt nhèm.
Hai mẹ con cứ thế bên nhau, tôi xem bà như mẹ ruột của mình, có đồ ngon gì cũng tranh thủ mua cho mẹ chồng. Có khi tôi còn trêu bà: "Mẹ giấu đi ăn nhé đừng để bà thông gia biết, vì con mua mỗi cho mẹ thôi đấy", bà lại tít mắt cười.

Ảnh minh hộ
Để tang chồng được 3 năm, lúc này mẹ chồng có gợi ý chuyện bảo tôi cứ tìm hiểu ai đi chứ sống lủi thủi với bà buồn lắm. Lúc ấy tôi lại cười: "Có mỗi anh chịu được cái tính con thôi, còn không đàn ông nào yêu nổi con đâu".
Thời gian sau đó mẹ chồng hay đưa một người đàn ông về nhà ăn cơm, ban đầu tôi nghĩ đó đơn thuần là cháu hay họ hàng xa của bà. Nhưng sau này tôi mới nhận ra mẹ chồng đang muốn mai mối cho mình. Nhưng tôi một mực giữ khoảng cách.
Người đàn ông đó tên Phương, cũng từng có vợ và 2 người đã chia tay sau 5 năm chung sống. Anh không đẹp trai lắm nhưng khá giỏi giang, tính tình chân thật không biết nói mấy lời hoa lá. Mẹ chồng cứ nói khéo vun vén cho tôi và Phương, lâu dần tôi cũng bắt đầu để ý anh hơn.
- Thằng Phương được lắm đấy, mẹ quan sát kỹ lắm rồi, mày hốt nhanh không đứa khác nó lấy mất.
- Thôi mẹ, ai lại cọc đi tìm trâu. Nếu anh ấy thích con thì phải chủ động chứ.
- Nó nhát gái thì mình chủ động cũng được có sao đâu.
Tôi lắc đầu. Mẹ chồng thấy thế cũng im lặng. Tôi cứ tưởng bà đã từ bỏ ý định mai mối tôi với Phương nhưng không ngờ mẹ chồng đã âm thầm lên kế hoạch vô cùng "bá đạo".
Hôm ấy, mẹ chồng mời anh đến nhà ăn cơm. Tôi thấy bà lôi cả rượu ra, bà kêu: "Buồn buồn muốn nhâm nhi tý". Thế nhưng bà uống thì ít mà rót cho tôi với anh thì nhiều. 2 đứa cũng ngại, không biết làm thế nào mà mẹ chồng cứ rót ra, không thoái thác được lại uống. Cuối cùng, anh Phương bị chuốc nhiều quá đến say mèm, tôi cũng ngà ngà say. Mẹ chồng bảo tôi dìu anh vào phòng ngủ, tôi làm theo, đang lúi húi đắp chăn cho anh thì thấy “Rầm!” - Cánh cửa đóng sập lại trước mặt.
Tôi gọi thế nào cũng không thấy mẹ mở cửa, tôi dở khóc dở cười quay lại thì giật mình thấy Phương đang nháy mắt cười cười, chẳng còn bộ dạng say rũ như vừa nãy.
- Anh giả say đấy à?
- Không giả thì mẹ em bắt anh uống say mèm làm sao "làm ăn" được gì?
- Đừng có nói vớ vẩn...
- Anh đùa đấy, thế đêm nay mình chia gối ở giữa, em nằm trong, anh nằm ngoài nhé.
Nói thế mà đến nửa đêm, chẳng hiểu sao cả người tôi và anh nóng bừng. 2 đứa cứ như có nam châm trái dấu chỉ chạm nhẹ cũng giật mình, cuối cùng vẫn lại là dính nhau như sam, cuồng nhiệt cả đêm.
Sáng hôm sau, mẹ chồng 10h sáng mới mở cửa phòng, tủm tỉm cười: "Đêm qua mẹ nghe thấy hết rồi nhé", còn tôi với Phương thì mặt đỏ bừng nhìn mẹ.
Tôi và Phương chính thức quen nhau, mẹ chồng lẫn bố mẹ tôi đều vui mừng. Rồi tôi và anh cũng tính đến chuyện đám cưới. Ngày đến nhà chồng tương lai, tôi đánh liều hỏi:
- Con biết mình nói điều này có phần quá đáng, nhưng hoàn cảnh của con mọi người cũng biết rồi, con muốn xin bố mẹ sau khi lấy chồng con vẫn có thể thường xuyên qua lại, chăm sóc mẹ chồng cũ của con được không ạ. Bà đã già yếu lại không có ai bên cạnh cả.
Cả nhà chồng lặng im như tờ. Thật may tất cả đều ủng hộ, thông cảm, tôi mừng rơi nước mắt.
Ngày tôi đi bước nữa, khi ấy là tròn 5 năm chồng tôi mất. Mẹ chồng cũng lên trao 2 chỉ vàng bà tích cóp được: "Phải hạnh phúc con nhé".
St