Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Ngày đầu ra mắt, nhà người yêu phần ngay 5 mâm bát bẩn - Tôi lừ mắt bắt xe ôm về ngay

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 20/03/2019
Ngày đầu ra mắt, nhà người yêu phần ngay 5 mâm bát bẩn - Tôi lừ mắt bắt xe ôm về ngay

Năm 4 đại học, tôi quen biết và yêu Kiên, bạn học cùng khóa nhờ tham gia một hoạt động tình nguyện của trường.

App hoa anh đào

Từ đó đến khi ra trường, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm. Hiện tại cả 2 đều đã có công việc với mức lương cũng tạm gọi là ổn định.

Về gia đình thì tôi tuy đến từ tỉnh lẻ nhưng nhà ở phố, điều kiện kinh tế khá giả. Bố tôi là bác sĩ khoa nội còn mẹ là giáo viên trường cấp 3. Trên tôi có một anh trai hơn 6 tuổi, đã lấy vợ và đang làm ở viện kiểm sát tỉnh. Nhìn chung thì gia đình tôi cũng gọi là có địa vị xã hội.

Còn gia đình Kiên cũng ở tỉnh nhưng là vùng huyện. Nghe anh kể thì bố mẹ đều làm nông cả, ngoài ra anh có một người chị là giáo viên mầm non, lấy chồng cách nhà có 15 phút đi bộ. Cuối tuần nào, vợ chồng chị gái anh cũng về nhà, ăn cơm cùng bố mẹ.

Về chuyện yêu đương của tôi, bố mẹ cũng đã biết và từng 2 lần mời Kiên về nhà ăn cơm, ra mắt. Những lần đấy, người yêu tôi luôn được tiếp đón chu đáo, ăn uống thịnh soạn. Mẹ tôi còn cẩn thận gói hoa quả, thức ăn cho Kiên mang lên Hà Nội ăn. Còn bố thì hay gật gù khen: “Thằng bé này trông ngoan hiền đấy. Điều kiện nhà nó kém mình nhưng mà thôi chẳng sao, miễn nó tử tế, biết phấn đấu là được.”

Ảnh minh họa

Tháng trước, Kiên bảo muốn dẫn tôi về nhà anh ra mắt gia đình. Thật ra tôi định về quê anh từ lâu rồi nhưng Kiên hoãn mấy lần, bảo chờ nhà anh sửa xong, khang trang, sạch đẹp thì mới dẫn người yêu về cho tử tế. Thế là hôm thứ 7 vừa rồi, tôi theo anh về quê. Trước khi đi, tôi cẩn thận hỏi xem bố mẹ anh thích gì để mua về làm quà.

Tôi biếu mẹ anh một cái khăn lụa, bố anh một cái áo sơ mi, ngoài ra thêm một chai rượu nữa. Trái với sự nồng nhiệt của gia đình tôi, gia đình Kiên tỏ ra rất soi mói người yêu của con trai. Hôm đấy là cuối tuần, tôi nghĩ chắc chỉ có thêm gia đình chị gái anh thôi, nhưng ai ngờ họ hàng nhà anh kéo đến rất đông.

Mấy bà bác của anh, ai cũng nhiều chuyện. Vừa thấy tôi, họ đã túm năm túm ba vào nhận xét này nọ: “Cháu là con út à? Nhà ở phố nữa thì chắc được bố mẹ chiều lắm nhỉ?” – “Thế có biết nấu nướng gì không? Hay lại nhặt rau thơm cũng cũng ăn cả cuộng?” Vô duyên hơn, 1 bà bảo: “Mông chả có thì đẻ đái kiểu gì?”

Thật sự tôi rất sốc trước sự vô duyên của họ. Tôi đánh mắt qua nhìn người yêu thì anh quay đầu đi luôn, không nói gì, cũng chẳng ra giải vây giúp. Lúc sau, mọi người bắt đầu đi nấu ăn và tôi cũng chạy theo xuống để phụ. Nói là phụ nhưng mẹ Kiên và các bác để tôi làm hết, mọi người chỉ đứng lớ xớ ở đó nhặt rau rồi cười đùa với nhau thôi.

Làm gà, làm cá, xào thịt bò,… tất tật các món đều tôi nấu. Tôi còn nghe thấy mấy bà bác nói với mẹ Kiên: “Chị cứ để im cho nó làm. Để xem gái thành phố có làm nên trò trống gì không hay lại kiểu tiểu thư chỉ biết ăn với nằm!” Thực sự tôi rất giận. Nhớ lúc Kiên đến nhà tôi chơi, anh chỉ việc ngồi ăn rồi rung đùi uống chè, tiếp chuyện với bố tôi, đã vậy ra về còn được quà gói mang theo.

Ấy vậy mà tôi đến nhà anh thì không khác gì tù khổ sai cả, đã thế còn bị đám người vô duyên lôi ra bàn tán, giễu cợt. Tôi mới là khách, chưa phải là dâu, họ có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy? Nhưng điều tức nhất là Kiên không hề có thái độ gì bênh vực tôi cả, anh cứ dửng dưng mặc kệ mọi người đối đãi ra sao thì đối. Anh làm như người đang còng lưng nấu nướng kia là người yêu ai chứ chẳng phải người yêu anh.

Đến lúc ăn cơm, tôi chẳng ăn uống được mấy vì cứ gắp được một miếng vào mồm là họ hàng nhà anh lại quây lại hỏi hết cái này đến cái khác như tra khảo tội phạm. Đã vậy tôi ngồi đầu nồi nên cứ phải luôn tay xới cơm cho mọi người, thỉnh thoảng còn bị sai đứng lên đi lấy cái này, cái nọ.

Lúc tàn tiệc, các bác gái vươn vai đứng dậy, uống nước chè, lấy tăm xỉa răng với nhau. Thế rồi một bác mới bảo: “Ơ mấy bà không rửa bát à?” – “Thôi để cho người yêu thằng Kiên nó thể hiện! Ai lại các bác đi rửa trong khi con cháu thì đầy ra”.

Người yêu tôi cũng hùa theo: “Vâng, các bác lại uống nước, việc cứ để đó ạ. Đi đi em!” Kiên vừa nói vừa lấy tay đủn tôi. Đến lúc này thì tôi không chịu nổi nửa, ba máu sáu cơn bùng lên. Lúc chị dâu tôi về nhà ra mắt, bố mẹ tôi không bắt chị làm một cái gì, tiếp đón như khách quý. Đây nó không phải vấn đề vùng miền, quê phố gì nữa mà nó thuộc nhận thức của con người rồi. Quá lắm, quá không chịu nổi được nữa!

Hất tay Kiên ra, tôi quay lại nhìn cả nhà cười rồi xua tay: “Cháu đã nấu rồi thì mọi người cũng nên biết ý rửa bát ạ. Giờ xin phép cả nhà, cháu về đây!” Nói xong, tôi xách túi bắt xe ôm đi ra bến xe ngay, mặc Kiên đuổi theo.

Lúc gì ngồi trên xe, Kiên gọi điên, mắng tôi láo, coi thường gia đình anh. Tôi cười khẩy bảo: “Chó có đuôi, người có ý thức. Nhà anh như thế thì tôi chịu, chẳng tử tế được. Mà chia tay đi, tôi không thể nào về làm dâu cái gia đình vô duyên như vậy được!”

Cúp máy, tôi chỉ thấy hả hê chứ không tiếc nuối một chút nào. Với những người cư xử kém như vậy, tốt nhất là “tiễn vong” sớm ngày nào hay ngày ấy!

Theo webtretho

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep