Mẹ con bà Hoan sống ở khu này cũng khá lâu rồi mà chưa bao giờ có điều tiếng gì với hàng xóm láng giềng. Mọi người ai cũng quý cái tính hiền lành của bà. Mấy cô bán hàng ngoài đầu ngõ thỉnh thoảng vẫn hay trêu.
- Bác phải cứng lên, cứ hiền lành quá sau vợ thằng Hưởng lại trèo đầu, cưỡi cổ.
- Các cô cứ nói thế, lớp trẻ giờ có học nên biết điều lắm. Con mình chứ con ai mà phải khắt khe. Mình thương nó thì nó tốt lại với mình, đi đâu mà thiệt.
- Úi, bác là hay chủ quan lắm. Có dâu là phải dạy ngay từ lúc mới cưới, cho vào khuôn khổ luôn.
- Ừ, thì tới lúc đó hẵng hay.

Ảnh minh họa
Rồi cái ngày mà bà Hoan mong đợi cũng đến, Hưởng đưa Huệ về ra mắt mẹ. Ngay lần đầu gặp mặt mà bà Hoan đã có cảm tình với cô con dâu tương lai rồi, bà ưng Huệ lắm. 3 tháng sau thì bà Hoan tất bật chuẩn bị đám cưới cho con trai.
Từ khi có Huệ về làm dâu bà Hoan vui vẻ hẳn chứ không như trước kia. Hưởng làm lái xe đường dài nên đi tối ngày, bà Hoan ở nhà 1 mình nên bữa ăn, bữa nhịn, buồn vui cũng chẳng biết nói cùng ai. Không như người ta vẫn nói “khác máu tanh lòng”, bà Hoan là mẹ chồng nhưng thương con dâu lắm.
Trước kia, Huệ làm kế toán cho công ty in tư nhân nhưng làm ăn thất bát nên sắp phải đóng cửa. Bà Hoan khuyên con dâu nghỉ việc về bà dẫn mối lấy rau cho cô ra chợ bán.
- Mẹ mới nghỉ được gần năm nay thôi, giờ con cứ theo những mối cũ của mẹ mà làm. Thu nhập cũng được, mà lại gần chồng.
- Vâng ạ, giờ đi xin việc cũng khó nên con nghe theo mẹ.
Được cái Huệ cũng là người biết cư xử, cảm nhận được tình thương của mẹ chồng nên cô cũng đối xử với bà Hoan tốt lắm. Không khí gia đình càng vui thêm khi Huệ sinh cho bà Hoan 1 đứa cháu trai bụ bẫm. 3 tháng đầu sau sinh, thằng bé quấy khóc cả đêm nhưng bà Hoan chẳng ngại thức khuya dậy sớm bế cháu, rồi nấu đủ các món lợi sữa cho con dâu. Bà nghĩ đó là tất cả những gì bà làm được cho các con khi còn trẻ khỏe.
Những tưởng khi về già bà Hoan sẽ được sống hạnh phúc bên con cháu. Nào ngờ, trước ngày sinh nhật cháu nội tròn 1 tuổi thì bà và con dâu nhận tin sét đánh: “Hưởng bị tai nạn qua đời trên đường từ Nam về”. Mọi thứ sụp đổ dưới chân bà, sao ông trời lại tiếp tục cướp đi đứa con trai duy nhất của bà. Bà đau 1 thì thương xót con dâu 10.
Từ ngày Hưởng mất, bà Hoan lại thêm bệnh huyết áp cao nên thường xuyên đau ốm. Đã thế, đứa cháu nội lại xuất hiện nhiều vết bầm tím trên người, cho đi khám thì bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Vậy là mỗi tháng 1 lần, bà Hoan và con dâu phải đưa cháu đi viện truyền máu. Có lần bệnh viện thiếu máu là Huệ phải lấy máu mình truyền cho con. Mọi chi phí về thuốc thang, ăn uống đều do 1 mình Huệ gánh vác.
Con trai mất, con dâu vất vả chạy vạy kiếm tiền chữa bệnh cho cháu. Nhiều khi bà Hoan nghĩ quẩn hay là mình chết quách đi thì sẽ bớt được 1 gánh nặng cho Huệ. Nhưng nhìn đứa cháu nhỏ dại bà lại không nỡ. Bà khuyên cô:
- Có mối nào tử tế thì con cứ đi bước nữa đi, đừng lo cho mẹ.
- Con ở vậy lo cho cu Tiến thôi mẹ ạ. Mẹ cũng đã vất vả mấy chục năm nuôi chồng con khôn lớn. Con nghĩ là ông trời không tuyệt đường sống của ai đâu.
Mẹ chồng thương con dâu nhưng lúc này chính bà Hoan cũng cảm thấy bế tắc. Bà không biết phải làm gì để giúp Huệ đỡ vất vả hơn. Nếu Hưởng còn sống, nếu cháu bà không mắc bệnh thì có lẽ bà chẳng có gì phải phiền muộn, lo âu nhiều đến vậy. Thời tiết tháng 7 mưa như trút nước, mưa cả đêm không ngớt mà Huệ vẫn phải dậy từ 5h sáng, dầm mưa đẩy xe rau đi bán. Cảnh ấy khiến bà Hoan rớt nước mắt nhưng chỉ biết ôm cháu khấn trời:
- Trời thương, đừng làm khổ con tôi nữa…
sT