Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

’Rời nhà này thì cô ở xó chợ à’, con dâu: ’Con sắp về biệt thự, mẹ đừng xin theo nhé’

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 07/04/2018
’Rời nhà này thì cô ở xó chợ à’, con dâu: ’Con sắp về biệt thự, mẹ đừng xin theo nhé’

Tôi là trẻ mồ côi sống trong chùa từ khi sinh ra, đến lúc 5 tuổi thì được 1 đôi vợ chồng hiếm muộn xin đón về làm con nuôi, tôi gọi 2 người ấy là bố mẹ. Đó cũng chính là nguyên nhân để mẹ chồng coi thường, nhiếc móc tôi hàng ngày mặc dù tôi vẫn làm tốt nghĩa vụ trong gia đình.

Nhà chồng tôi ở Hà Nội nhưng cũng vất vả lắm, chồng tôi không có bố, anh chỉ được học tới cấp 2 rồi về làm công nhân cơ khí. Còn mẹ thì đi mua đồng nát. Tôi cứ tưởng cuộc đời bà đã vất vả như vậy rồi thì khi có con dâu bà phải cảm thông, thương con mới đúng. Ngược lại, bà luôn nhìn vào nỗi đau không có bố mẹ của tôi để chì chiết.

Tôi thấy cuộc đời mình thật bất hạnh. Nhiều lúc nghĩ lại, có thể do ông trời tạo ra cho tôi nhiều khó khăn, đau khổ đến vậy là để tôi có động lực sống và phấn đấu để có được ngày hôm nay. Lúc tôi được bố mẹ nuôi đón về thì hạnh phúc lắm, tôi thèm được có mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng mẹ nuôi của tôi khổ lắm, không biết lỗi tại bà không biết đẻ hay do bố mà ông ấy thường xuyên uống rượu say rồi về nhà đánh mẹ. Có lúc, ông còn chẳng biết tôi là ai? Trong cơn say, mắt ông lim dim hỏi: “Mày là đứa nào? Sao mày lại ở nhà tao?”.

Mẹ nuôi biết chồng như vậy nên thương tôi lắm, bà thường ôm tôi vào lòng bảo: “Đời này mẹ chỉ có mình con là con gái, mẹ sẽ cố gắng dành dụm tiền cho con đi học”. Đúng là tôi được đi học thật, nhưng chỉ học đến lớp 5 thì tai họa ập tới. Đêm đó trời mưa to, bố nuôi uống rượu về đập cửa thoàng thoàng, mẹ vội chạy ra mở cửa thì bị bố đấm túi bụi vào mặt, vào đầu. Tôi sợ quá chạy ra ôm chân ông ngăn cản nhưng cũng bị đá ngã lăn quay. Mẹ khóc lóc, van xin:

Ảnh minh họa

- Xin anh đừng đánh con, nó nhỏ như vậy, tha cho nó.

- Con cái gì? Nó không phải con tao, ngứa mắt quá, đánh cho chết đi.

Thấy vậy mẹ gào lên: “Chạy đi con, những gì mẹ dặn thì nhớ kĩ, chạy mau”. Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ mẹ nuôi trước khi rời khỏi căn nhà đó. Có lẽ mẹ nghĩ ngày này sớm muộn cũng xảy ra nên trước đó mẹ đã cất riêng cho tôi 1 số tiền, phòng khi cần dùng đến.

Thời gian đó đến nay tôi đã trải qua rất nhiều việc: bán hàng, rửa bát, rồi làm nhân viên trông xe. Cuối cùng, tôi xin vào làm tại một tiệm may quần áo. Bà chủ ở đó rất quý tôi, bà bảo tôi nhanh nhẹn, lại có khiếu kinh doanh nên giới thiệu chỗ nhập vải cho tôi đi bán tại các cửa hàng. Mới đầu thì buôn nhỏ, sau có kinh nghiệm hơn thì tôi tự mình sang Trung Quốc lấy vải.

Công việc của tôi gặp nhiều thuận lợi nên khi lấy Hải – chồng tôi thì cũng đã tích được riêng cho mình một số vốn kha khá. Tôi thấy mẹ anh cũng phải trải qua nhiều vất vả để nuôi anh khôn lớn, tôi lại thiếu thốn tình cảm của mẹ nên muốn yêu thương, chăm sóc cho bà như mẹ đẻ nhưng không được. Bà không biết về công việc cũng như thu nhập của tôi mà chỉ nhìn tôi như 1 đứa trẻ mồ côi rồi mỉa mai:

- Cô có thấy số mình may mắn không? Lớ ngớ thế nào mà đang không cho chỗ dung thân lại vào được nhà này?

- Con đâu đến nỗi thảm như mẹ nói ạ?

- Lại chẳng thế, một đứa trẻ mồ côi thì ai chứa? Cô có tốt đẹp thì bố mẹ nuôi đã không tống cổ ra khỏi nhà.

- Mẹ đừng xúc phạm con như thế, ai chẳng có lòng tự trọng ạ?

- Lòng tự trọng của cô không đáng 1 xu.

Tôi điên tiết lắm nhưng cố nhẫn nhịn cho xong chuyện. Đợi 1 thời gian nữa, khi nhà mới được trang hoàng đầy đủ nội thất, tôi dọn về bên ấy xem thái độ bà ra sao. Nguyên nhân tôi chưa nói chuyện mua nhà với chồng vì muốn dành cho anh món quà bất ngờ. Ấy vậy mà mẹ chồng không để cho tôi yên. 11h đêm hôm đó tôi có chuyến hàng từ cửa khẩu về nên phải nhận hàng hơi muộn. Xong việc cũng đã hơn 12h, mẹ chồng vẫn chưa ngủ, thấy tôi bà đứng chống nạnh chửi:

- Đêm hôm rồi cô không để ai ngủ à?

- Vâng ạ, lần sau con sẽ chú ý giờ giấc hơn.

- Vô dụng, ăn bám, chẳng được cái nước gì?

- Con cố gắng đều vì mẹ và chồng con vậy mà mẹ cứ làm to chuyện lên thế là sao?

- Nhìn lại mình đi, đến nơi chui ra rúc vào còn chẳng có mà to mồm với ai? Cái ngữ cô mà ra khỏi nhà này thì chỉ có nước ở xó chợ thôi.

- Con sắp dọn về biệt thự ở rồi, lúc ấy mẹ đừng xin đi theo nhé!

- Sao có thể, định lừa bà già này à?

- Mẹ cứ chờ vài hôm nữa xem có đúng không? Giờ mẹ hối hận và xem xét lại cách cư xử với con vẫn kịp đấy.

Nói rồi, tôi bỏ về phòng để lại mẹ chồng đứng ngơ ngác như không tin vào tai mình. Cũng đúng thôi, làm sao bà tin được 1 đứa con dâu thường ngày vẫn bị mẹ chồng coi thường, chửi bới đủ kiểu lại có tài đến mức mua được 1 căn nhà nơi thành phố này.

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep