Thật sự thì so với Linh, Hải đúng là có xinh đẹp, khéo léo hơn rất nhiều. Nhưng tôi cứ có cảm giác sự khéo léo của em không chân thật. Linh không giỏi lấy lòng người khác nhưng bản chất lại hiền lành, thật thà.
Tôi chọn vợ trên tiêu chí “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” nên đã quyết định cưới Linh sau nhiều năm tìm hiểu.
Mẹ giận tôi lắm. Cấm đoán ngăn cản mãi không được cuối cùng cũng cho tôi được cưới, nhưng bà gièm trước:
- Sau này mà có vấn đề gì xảy ra thì cấm có kêu ca!
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi khá ngọt ngào, chỉ có điều mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu của Linh không được ổn cho lắm. Tôi hiểu vợ đã rất cố gắng khỏa lấp sự xa cách nhưng khổ nỗi, mẹ tôi lại toàn cho rằng đó là những điều giả tạo. Vốn bà đã không ưa em, nên vợ tôi làm gì bà cũng nhất nhất cho là không phải.
Nhiều đêm thấy vợ cứ thút thít khóc, tôi chỉ biết động viên:
- Vợ đừng buồn, rồi mẹ sẽ hiểu thôi.

Ảnh minh họa
Tôi cũng nhiều lần nói khéo với mẹ, bà nổi giận quát lên:
- Anh không phải bênh, có giỏi thì sinh cho tôi 1 thằng cháu đi rồi hẵng lên mặt!
Tôi chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi.
Đúng là vợ chồng tôi còn thiếu mỗi khoản con cái nữa là ổn. 2 đứa đã đưa nhau đi thăm khám đó đây, các bác sĩ bảo bình thường nhưng chẳng hiểu sao mãi mà vợ tôi chẳng có bầu. Được dịp, mẹ tôi lại viện cớ ấy để chì chiết Linh, đôi khi còn cáu sang cả với tôi nữa.
Có lần tôi ngồi bàn với vợ sẽ đi thụ tinh nhân tạo. Chẳng hiểu mẹ tôi nghe lén được lúc nào mà hôm sau đã gọi tôi ra nói chuyện riêng.
- Không có nhân tạo nhân teo gì hết, con đẻ ra vừa yếu ớt lại vừa tốn kém.
- Mẹ à, thế mẹ muốn con phải làm gì mới được chứ!
- Là do con Linh hết, nó không biết đẻ nên mới thành ra như thế. Ngày xưa mẹ bảo cưới con Hải thì đâu có nên nỗi này.
- Mẹ thật là… giờ này mà mẹ còn nói thế được nữa.
Tôi ngao ngán quay trở ra. Vừa về đến phòng, tôi đã thấy Linh ngồi trên giường đợi mình, mặt buồn rười rượi.
Công việc của tôi dạo đó không được tốt, làm gì cũng sa sút đổ bể, về đến nhà lại nghe mẹ ca thán, trách móc, tối đi ngủ thì vợ lại thút thít khóc làm tôi mệt mỏi vô cùng nên hay bỏ ra ngoài uống rượu giải sầu.
Tối ấy, tôi uống đến lúc ngà ngà say mới ra bắt taxi đi về thì thấy mẹ đang khóc bù lu bù loa trong nhà. Chẳng hiểu 2 mẹ con đã để xảy ra chuyện gì mà chén bát trong nhà vỡ vụn, mẹ tôi đang nằm dưới đất, tay đầy máu còn Linh thì ú ớ đứng đó khóc lóc.
- Về mà xem con vợ mày nó xô tao ngã đây này!
Tôi điên quá tát vợ 1 cái. Em trân mặt nhìn tôi, uất ức chạy bỏ về phòng thu dọn quần áo. Trong cơn say, tôi điên cuồng xua đuổi.
- Đi được thì đi đi!
Tôi cứ nghĩ Linh chỉ giận vài hôm rồi sẽ lại quay ra nhưng chẳng phải vậy. Tôi nhiều lần xuống nước xin lỗi vợ nhưng cô ấy nhất mực không chịu tha thứ.
- Loại mất nết ấy rước về mà làm gì nữa!
Mẹ tôi cố tình quát to để em cùng nghe thấy trong điện thoại. Linh dập máy, tôi gọi thế nào cũng không chịu nghe.
Tôi vừa đi nhậu về đã thấy mẹ và Hải ngồi đợi mình bên mâm cơm. Tôi hơi giật mình về sự có mặt của cô ấy. Từ sau khi tôi lấy vợ, Hải vẫn cứ ở vậy mà chẳng chịu lấy chồng.
Tôi ngại ngần, cũng ngồi xuống ăn 1 chút cho đẹp lòng mẹ rồi lảo đảo về phòng đi nằm.
Tôi mê man thấy ai đó sờ vào ngực mình. Tôi hé mắt thấy Linh đang đứng ở trước mặt nên nắm lấy tay em.
- Anh nhớ em lắm có biết không!
Em chẳng nói gì, liền đưa môi hôn tôi.
Sáng hôm sau, tôi giật thót thấy Hải đang nằm cạnh mình. Thì ra tối hôm trước tôi uống say quá nên mới nhìn nhầm là Linh.
Hải gửi cho Linh máy cái ảnh nằm chung giường với tôi, Linh biết được lại càng giận dỗi. Cô ấy đâm đơn ly dị, còn tôi thì cay đắng phải đón Hải về nhà sống chung để chịu trách nhiệm về hành động dại dột của mình.
Hải có bầu, mẹ tôi vui lắm! Riêng tôi thì chẳng có cảm xúc gì.
Tôi và Hải vẫn ở chung phòng nhưng tôi chẳng bao giờ động vào người cô ấy. Hải khó chịu, suốt ngày đi mách mẹ chồng. Tôi chán nản, cứ cố làm lơ đi.
Nửa đêm tôi trở dậy đi vệ sinh thì thấy Hải không còn nằm bên cạnh. Lúc tôi bước ra thì thoáng thấy bóng cô ấy đang đứng ở hành lang nghe điện thoại. Tôi hơi bất ngờ nên cũng bước tới nghe lén.
– Anh đừng gọi điện cho tôi nữa, anh có nuôi nổi nó không mà đòi chịu trách nhiệm, đứa con này là con của tôi thôi.
– Gia đình nhà chồng tôi hiện giờ rất cưng đứa cháu này, họ đều tin đứa con này là cháu đích tôn của dòng họ, anh có hiểu không? Anh đừng liên lạc gì thêm nữa, anh làm thế là giết chết nó đấy.
Tôi ngớ người, vội mở cửa chạy ra. Hải thất kinh khi trông thấy tôi, lúng túng đánh rơi cả cái điện thoại đang cầm trong tay.
Chẳng hiểu sao biết được sự thật ấy tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng chứ không hề có chút giận dữ.
Tôi bắt xe về quê vợ cũ, khó khăn lắm mới được chị gái của Linh cho vào nhà ngồi nói chuyện. Từ ngày chúng tôi ly thân, người nhà Linh đều cắt đứt liên lạc với tôi, chỉ có chị ấy là thỉnh thoảng còn chấp nhận các cuộc gọi của tôi để hỏi thăm về cô ấy. Sau 1 hồi than thở, trách móc, chị ấy bảo:
- Cái Linh nó có bầu với cậu rồi đấy! Tội nghiệp nó, mang thai mà lúc nào cũng khóc, người thì tiều tụy, âu sầu. Nó không cho tôi nói ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại...
Tôi chẳng kịp nghe chị ấy nói hết câu mà lao ngay tới nhà mẹ vợ. Tôi ngỡ ngàng nhìn Linh, trông em gầy gò, xanh xao, khuôn mặt trơ khấc mà đau lòng vô cùng.
- Anh còn tới đây làm gì?
- Linh à, hãy nghe anh nói, anh xin lỗi vì đã không làm chủ được mình, khiến em bị tổn thương. Nhưng Linh à, cái thai trong bụng Hải không phải là con anh. Anh bị cô ấy lừa. Em hãy tin anh đi.
Linh nhìn tôi bật khóc rồi từ từ nắm tay tôi đặt lên bụng mình...
- Em đã có con rồi!
Tôi dỗ mãi Linh mới chịu quay trở lại nhà mình. Mẹ tôi thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, bà bất ngờ vì thấy Linh cũng đang mang bầu. Hải rụt rè bước ra, thoáng 1 chút lo sợ.
Tôi nói ra toàn bộ sự thật. Mẹ tôi hết sức kinh ngạc, cứ nhất mực không tin tưởng. Tôi liền bảo:
- Mẹ để 2 người họ ở lại đây, đợi đến khi đứa trẻ được sinh ra rồi sẽ rõ.
Mẹ đưa mắt nhìn 2 nàng dâu của mình rồi bất chợt dừng lại trước Hải. Cô ấy bấn loạn, lúc này mới lúng túng nhận lỗi. Bà ngồi thụp xuống ghế khóc lóc rồi nắm tay Linh bảo:
- Mẹ xin lỗi, mẹ đã làm khổ con rồi!