Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy con dâu điên dại vì chồng và con qua đời, mẹ chồng đau đớn níu tay bảo: ‘Mạnh mẽ lên con, nhất định phải sống cho mình!’

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 06/01/2018
Thấy con dâu điên dại vì chồng và con qua đời, mẹ chồng đau đớn níu tay bảo: ‘Mạnh mẽ lên con, nhất định phải sống cho mình!’

Thấy con dâu điên dại vì chồng và con qua đời trong tai nạn, mẹ chồng đau đớn níu tay bảo: ‘Mạnh mẽ lên con, nhất định phải sống cho mình!’

- Anh Bình ngoại tình rồi mẹ ạ!

Tâm buồn rầu bảo mẹ chồng. Bà giật mình nhìn cô chẳng biết phải nói sao.

Thấy Tâm ngồi thụp xuống buồn rầu, bà bước tới vỗ vỗ vào vai bảo:

- Con đừng lo, để mẹ bảo nó.

Tâm khẽ gật rồi tựa đầu vào vai mẹ chồng.

- Anh ấy không cần con nữa thì mẹ để con đi đi.

Bà đưa tay sờ lên mặt con dâu, trong lòng nặng trĩu. Mấy tháng nay bà đã thỏa hiệp diễn 1 vở kịch với Tâm như thế, những mong cô có thể quên đi những chuyện đau buồn.

Vợ chồng Tâm cưới nhau đã 4 năm, có 1 đứa con gái 3 tuổi. Bình là con trai cả của gia đình có 2 anh em. Bố mất sớm, chú út hiện đang đi làm ở nước ngoài nên nhà chỉ có mẹ chồng và gia đình cô ở.

Tâm vốn là trẻ mồ côi, chung quanh chẳng có ai thân thích. Cô may mắn được Bình cứu sống trong 1 lần suýt bị chết rét ngoài lề đường. Thương cô, anh đưa về cưu mang và cưới làm vợ.

Tâm về làm dâu nhà Bình không qua cưới hỏi nhưng cô cũng chẳng vịn vào điều đó mà buồn rầu. Đối với cô, được làm vợ anh đã là điều tuyệt vời nhất. Là người sống biết điều nên giữa cô và mẹ chồng hiếm khi xảy ra chuyện không hài lòng nhau. Tâm thật lòng chăm sóc bà như mẹ đẻ, ngược lại, mẹ chồng dần dần cũng yêu quý cô như con gái của mình.

Hôm Giao thừa, cả nhà tíu tít rủ nhau đi chơi. Mẹ chồng đi tập yoga cả ngày thấy người mỏi nhừ nên đành ở nhà. Thế là chỉ có 3 vợ chồng con cái đèo nhau đi ngắm phố phường.

2 người dạo xe đi loanh quanh, vừa đi vừa kể chuyện tương lai. Tâm vòng tay ôm chặt lấy chồng con, cảm thấy trong lòng thật hạnh phúc!

Đột nhiên 1 cái ô tô rồ ga lao tới. Tâm chỉ kịp thấy 1 tia sáng chói lòa 2 mắt rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trong viện, xung quanh có rất nhiều người.

- Anh ơi, con ơi... Chồng con tôi đâu rồi?

Cô vùng vẫy khóc lóc đòi đi tìm. Mọi người bấm tay nhìn nhau mãi mới rụt rè bảo:

- Anh Bình... đi rồi. Còn cái Bông đang phải cấp cứu.

Tâm trố mắt nhìn mọi người rồi ngất lịm.
Cô cứ 1 mình ôm nỗi đau mất chồng, thương con, suốt ngày tự than thân trách phận tại sao người chịu đau đớn duy nhất không phải là mình.

- Anh Bình! Anh Bình!

Tâm gào tên chồng trong ma mị rồi bàng hoàng tỉnh giấc. Xung quanh toàn cờ hoa trắng toát, Tâm thấy toàn thân gai lạnh, cô lặng lẽ tụt khỏi giường, bấu lấy bàn thờ, ôm chặt di ảnh của anh vào lòng nức nở:

- Sao anh nỡ rời xa em? Chúng mình còn biết bao dự định chưa kịp làm kia mà chồng ơi…

Bà vịn tay vào cánh cửa, cố bịt miệng để không nấc ra thành tiếng.

Tâm chống nạng đi từng bước nặng nhọc tới phòng thăm con gái. Bé Bông bây giờ vẫn đang phải thở ôxi, trên người quấn đầy băng trắng.

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con ấp vào má mình, thủ thỉ kể chuyện cổ tích như thể đang đọc cho Bông nghe mỗi lần đi ngủ. Chợt đôi tay con khẽ động đậy trong lòng bàn tay cô. Tâm sung sướng sà lấy ôm Bông vào lòng.

- Bông ơi! Con gái của mẹ...

Bông từ từ mở mắt nhìn mẹ long lanh nước trong giây lát rồi từ từ nhắm lại. Con bị chấn thương sọ não, không thể qua khỏi.

Tâm gào thét trong vô vọng. Cô cứ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, cố thổi hơi ấm của mình vào nó và điên dại hét lên:

- Đừng đi, Bông ơi, xin con đừng bỏ mẹ!

Tâm không tỉnh dậy trong những ngày tang thương đau đớn.

Mấy người hàng xóm vẫn thường ghé sang thăm nhà, 1 người lắc đầu bảo:

- Cô ấy cao số nên mới khiến bố con Bông chết oan.

Bà thở dài chưa biết nói sao thì họ lại nói:

- Thế thằng út nhà bà bao giờ mới xong hết thủ tục để về Việt Nam?

- Nó bảo chắc phải vài tháng nữa.

- Chị dâu với vợ chồng em chú không ở được với nhau đâu. Bà phải nghĩ cho kỹ. Cái nhà này rồi cũng phải đứng tên thằng út. Bà mà không dứt khoát, rồi sau lại làm khó chúng nó.

- Vâng, tôi hiểu.

Tâm khẽ lùi lại phía sau, cố không để ai thấy mình đã nghe được cuộc nói chuyện ban nãy.

Bà đang nằm nghỉ trưa thì nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trên nhà nên vội vàng chạy lên. Bà giật mình thảng thốt thấy Tâm đang nổi giận giật tung cờ hoa của chồng và con gái vứt xuống đất gào thét:

- Cút đi! Cút đi!

Tâm vừa thức giấc đã nhốn nháo đi tìm con gấu bông. Thấy nó bị rơi xuống đất, cô cuống cuồng lao tới nhẹ nhàng nâng lên ấp vào ngực.

- Bông đừng khóc, mẹ xin lỗi đã làm ngã con!

Cô cứ loay hoay 1 mình cả ngày với con gấu bông, thỉnh thoảng chuyện trò 1 mình. Mỗi lần nhớ tới chồng, Tâm lại bấm máy gọi. Điện thoại báo thuê bao, cô liền gắt gỏng:

- Sao lần nào cũng là cô cầm máy của chồng tôi thế? Cô là ai, đưa máy cho anh ý đi!

Chợt Tâm quay sang bấu lấy vai mẹ chồng hỏi:

- Mẹ nói chuyện với anh ấy sao rồi? Sao lúc nào cô ta cũng ở cạnh anh ấy?

- À, nó... nó bảo sẽ bỏ cô ta để về với con.

Bà run run nhìn Tâm e dè trả lời. Cô chẳng nói gì, quay sang ôm lấy con gấu bông thủ thỉ:

- Bố không cần mẹ con mình nữa,...

Nói đoạn Tâm cầm con dao định cứa tay mình. Bà thất kinh chạy tới giằng xấn lấy, la lên cầu cứu hàng xóm.

Bà khẽ mở cửa bước vào. Thấy Tâm đang ngủ, bà rón rén đến bên khẽ chạm vào mái tóc thì thầm:
- Con phải mạnh mẽ lên, nhất định phải sống cho mình!

Đợi con dâu ngủ say, bà mới khẽ mở cánh cửa bước xuống dưới nhà. Kể từ hôm Tâm thần trí bất ổn đập phá nhà cửa, bà đã kêu người dời ban thờ 2 bố con họ xuống dưới đây, suốt ngày đóng cửa kín mít không để cho Tâm thấy mà càng thêm điên loạn.

- Con à, mẹ biết phải làm sao với cái Tâm đây?

Bà thút thít kể lể 1 hồi rồi mệt mỏi đứng dậy thì giật mình nhìn thấy Tâm đang đứng ngay trước cửa.

Bà kinh hãi chạy tới ôm chặt lấy cô, lo sợ con dâu sẽ tới phá đổ cái ban thờ như dạo trước.

Tâm trào nước mắt nhìn mẹ chẳng nói câu gì, cô khẽ gỡ cánh tay bà ra bảo:

- Mẹ về phòng ngủ đi, muộn rồi!

Chẳng đợi bà đáp lại, cô đã quay gót trở lên nhà.

Bà sững sờ đứng yên đó nhìn theo bóng con dâu. Đó là lần đầu tiên bà thấy cô nói chuyện bình thường như thế sau ngày Bình mất.

Sáng sớm, bà trở dậy thì chẳng thấy Tâm đâu nên sốt sắng chạy ra ngoài kêu người đi tìm.

Tâm đang ngồi gục đầu ôm 2 nấm mồ ở trước mặt.

- Em phải làm gì để mẹ hắt hủi mà đuổi em đi đây? Mẹ càng yêu thương em như thế, em lại càng thấy đau lòng.

Bà chồn chân đứng lặng nhìn con dâu đang vật vã khóc lóc trước mặt. Thì ra bấy lâu nay Tâm làm vậy chỉ là để bà ghét bỏ để đuổi cô ra khỏi nhà.

- Con ơi!

Tâm giật mình ngoái đầu nhìn lại. Bà lúng túng chạy đến bên Tâm, ôm lấy cô bảo:

- Không được đi đâu cả, con phải ở lại nhà này.

Tâm không biết phải làm sao, cô vòng tay ôm lấy mẹ chồng khóc nấc.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep