Anh tối ngày rúc đầu vào cờ bạc, tiền trong nhà cứ mang ra ngoài “gieo” vào lòng thiên hạ. Tôi đã tìm cách khuyên răn, ngăn cản nhiều lần nhưng anh vẫn cứ chứng nào tật ấy.
Nghĩ ngợi nhiều, lại mất ăn thiếu ngủ, tôi đâm suy kiệt tinh thần, thường xuyên bị tụt huyết áp. 1 buổi sáng, tôi thấy trong người cứ nôn nao, chao đảo, đầu óc quay cuồng định lên giường đi nằm nhưng rồi ngã quỵ xuống đất. May mà hôm ấy có mẹ chồng tôi qua chơi, bà kịp gọi người đưa tôi đi cấp cứu.
Mãi tới tối mờ mịt anh mới thèm vác mặt vào viện thăm vợ. Tôi giận nên chẳng thèm chuyện trò, cứ quay mặt vào trong mà khóc. Mẹ chồng bực lắm, chạy tới mắng anh xa xả:
- Mày có phải là người không thế hả?
- Mẹ à, có gì về nhà nói, ở đây đang bao nhiêu người… - Anh ái ngại nhìn những người xung quanh lúng túng bảo.
- Tao cứ nói đấy, cho mày mở mắt ra!

Ảnh minh họa
Thấy xấu hổ, anh bỏ mặc mẹ con tôi ở đó, vùng vằng bỏ đi luôn.
Suốt đêm tôi nằm khóc rấm rứt. Mẹ chồng thương nên cứ vỗ vai động viên.
- Mẹ à, con muốn li dị. - Tôi ngập ngừng bảo.
Bà im lặng rất lâu rồi mới thở dài bảo:
- Con cố chịu đựng nó 1 thời gian nữa, để bố mẹ tìm cách khuyên giải.
Tôi thấy thương bố mẹ chồng già yếu, nên cũng cứ lần chần mãi.
Chồng tôi ham quá, đánh kiệt tiền trong nhà rồi thì quay sang vay nợ người ta. Tôi và bố mẹ chồng cứ xoay như chóng chóng lo trả nợ cho anh. Đã vậy, anh đi chơi về thua tiền, lại uống say nên cứ quay ra đánh tôi để xả giận.
Lần ấy, tôi bị ốm nên phải nghỉ làm ở nhà. Mẹ chồng biết tin cũng sang nhà thăm nom. Trông thấy tôi mặt mũi tím bầm, lại đang ngồi ăn cơm nguội với mỳ tôm, bà lau nước mắt bảo:
- Sao ốm đau mà lại ăn uống thế hả con?
- Tiền hết rồi mẹ ạ! – Tôi vừa khóc vừa nói.
Bà uất quá, cứ ngồi ôm tôi khóc rồi nghĩ thế nào bà liền bảo:
- Thôi con ạ! Loại chồng đấy thì thà bỏ quách cho xong, tiếc xót mà làm gì! Mau gấp quần áo đi về ở với bố mẹ, cho nó tự lo cái thân mình để xem nó chịu được mấy nỗi!
Thấy bà quả quyết nên tôi chẳng dám nói lại câu gì. Ngay chiều hôm ấy 2 mẹ con gấp quần áo rồi đưa nhau đi về nhà ông bà ở. Trước khi đi, bà đưa cho tôi 1 tờ giấy với cái bút bảo:
- Con nghe mẹ, viết cho nó mấy câu giả vờ bỏ đi xem nó thế nào.
Tôi cũng gật gù làm theo.
Đúng như kế hoạch, anh về nhà không thấy vợ đâu, lại nhìn thấy tờ giấy ghi mấy dòng chữ chia tay liền nổi khùng lên. Anh phi xe đến nhà bố mẹ chồng để mách ông bà. Tôi lúc ấy đã vào buồng trong đi trốn.
- Đấy, thấy khổ chưa con? Tại mày như thế nó mới bỏ đi như vậy! – Mẹ chồng quát lên.
- Con không cần! Thích thì cho đi luôn! – Anh gằn giọng.
Nói rồi anh lại lao xe đi về luôn. Tôi ngồi trong ấy cứ khóc như mưa. Không ngờ anh lại ham chơi đến độ chẳng cần vợ như thế.
Anh cũng nhiều lần gọi điện cho tôi nhưng tôi chẳng bắt máy. 1 buổi tối, anh nhắn tin cho tôi:
- Cô giỏi lắm! Bỏ chồng để đi theo trai sao? Tôi xem cô ở bên thằng đó được mấy bữa.
Tôi giật cả mình, không hiểu anh nghĩ thế nào mà nói với mình như vậy. Giận chồng, tôi cũng giả vờ nhắn ngay để chọc tức anh:
- Tốt hơn ở cạnh anh nhiều!
Sáng hôm sau, anh lại mò xuống nhà ông bà, giơ cái tin nhắn của tôi ra để bôi nhọ.
- Đấy, dâu quý dâu thảo đây. Bố mẹ bênh cho lắm vào, rồi quay sang mắng mỏ con. Trong khi cô ta thì thế này này…
- Mày mà còn cứ rượu chè cờ bạc mãi như thế, thì không có ai chịu đựng được, chứ không phải chỉ riêng nó! - Mẹ quát.
Anh cứ ngồi vò đầu bứt tóc mãi rồi lại bỏ đi. Mẹ chồng vào bảo trông thái độ của anh lúc ấy có vẻ cũng có chút xiêu lòng nên tôi cũng hơi yên tâm.
Tối đó, tôi lại tiếp tục nhắn tin cho anh.
- Để xem không có tôi, anh sống thế nào.
Mấy ngày sau đó anh ít qua nhà ông bà hơn. Tôi cứ tưởng trong thời gian ấy anh sẽ suy nghĩ và tìm cách thay đổi.
1 hôm, mẹ chồng tôi đi sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, chỉ có tôi và bố chồng ở nhà. Thật không ngờ sáng ấy ông lại phát bệnh cao huyết áp. Ông đang trong nhà tắm thì đột nhiên ngất xỉu, ngã đập đầu vào sàn vệ sinh nên chảy rất nhiều máu. Tôi ở dưới bếp nghe thấy tiếng đổ vỡ nên vội chạy lên thì ông đang ú ớ nhìn tôi không nói được lời nào.
Tôi hoảng quá liền gọi điện thoại cho chồng nhưng anh không bắt máy.
Tôi nhờ hàng xóm đưa ông đi cấp cứu. 1 lúc sau mẹ chồng nghe tin cũng chạy ngay vào, cứ nắm lấy tay ông khóc nấc. Cả nhà mọi người thay phiên nhau liên lạc mãi anh mới chịu nghe máy. Lúc ấy, nghe thấy tiếng hò dô trong điện thoại, mọi người mới đau đớn nhận ra anh hãy đang còn ở trong sái bạc.
Tôi cứ ngồi nhìn bố trân mặt thở hắt mà lòng đau đớn vô cùng!
Hôm sau, anh hớt hải chạy vào, ôm lấy ông khóc nức nở. Ông nhìn anh không nói được câu gì. Chợt ông "hự" 1 tiếng rồi buông xuôi, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn đứa con trai của mình.
Mọi người hoảng sợ gào khóc, tôi cũng chạy ngay tới nắm lấy tay, đau đớn lay ông tỉnh dậy. Lúc này anh mới nhìn thấy tôi, cứ ngồi như chết trân hết nhìn vợ rồi lại nhìn bố.
Để tang ông được 50 ngày, tôi mang tới trước mặt anh tờ đơn ly hôn. Anh liền ôm chầm lấy tôi gào lên:
- Anh sai rồi. Bố đã bỏ anh đi, giờ em cũng muốn đi thật sao?
- Anh từng bảo không cần tôi còn gì?
Tôi quay sang nói với chồng, tuyệt nhiên không rơi 1 giọt nước mắt. 1 người chồng ích kỷ và vô lương tâm như vậy tôi cũng chẳng còn gì mà tiếc xót để ở lại đó nữa.
St