Dấm dứt là thế, nhưng bà vẫn phải nể người ngoài. Bà mà chửi vô lý thì người ta ắt sẽ đốp lại ngay, ngại mặt. Chồng tôi cũng thuộc tuýp nóng tình, chửi con trai bà cũng phải dè chừng. Do đó vô hình chung, đứa con dâu mới như tôi lại là đối tượng thích hợp nhất để mẹ chồng bộc lộ hết những đặc điểm ấy mà chẳng cần phải kiêng nể.
Tôi chỉ cần nói một câu gì đó là mẹ chồng lập tức suy diễn ý a ý b:
- Á à, ý cô đang nói tôi thế nọ thế kia có phải không?
Thế rồi mặc cho tôi giải thích thế nào bà cũng cứ khăng khăng:
- Tôi còn lạ gì cái mặt cô nữa.
Bà để ý tôi từng ly từng tý. Có lần tôi nhỡ tay đặt chiếc cốc xuống bàn hơi mạnh thế là cũng có cái cớ để cho mẹ chồng chửi như hát hay. Nhiều khi trong cơn cao trào, bà nói cả những câu khiến cho tôi cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng:

Ảnh minh họa
- Đồ mất dậy, vô giáo dục, không ai dậy cô phải không?
Vì mẹ chồng chỉ thường nói tôi khi có 2 người với nhau. Nên tôi có ca thán với chồng thì anh có phần không tin mẹ mình lại là người như vậy. Sau đó thấy vợ than thở quá thì anh đành miễn cưỡng an ủi:
- Thôi tính mẹ thế, em thông cảm! Mẹ nói miệng vậy nhưng cái tâm mẹ tốt lắm.
Tôi chua chát nghĩ:
- Vâng, tốt. Anh có phải người bị chửi đâu mà biết được cảm giác nó thế nào.
Chẳng nhờ vả được Quân, tôi xác định tự thân phải vận động nghĩ cách đối phó với mẹ chồng. Với kiểu người như bà, có lẽ không thể dùng cứng đối cứng được. Thế thì tôi sẽ sử dụng “khổ nhục kế” cho bà xem!
Trong đầu tôi đã vạch sẵn một kế hoạch khá chu toàn. Hôm đó chỉ có 2 mẹ con ở nhà, mẹ chồng tôi lại bắt đầu giở bài ca mắng chửi con dâu vì tôi dám… xin phép bà về nhà mẹ đẻ chơi một buổi sáng.
Lúc mẹ chồng nói tôi không hề tỏ bất cứ thái độ gì mà im lặng lắng nghe. Sau khi bà nói xong, tôi nhìn mẹ chồng mới đôi mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt. Thấy bà sững lại trong vài giây, tôi bắt đầu khóc nức nở, khóc như nổ cả phổi cả tim gan:
- Mẹ ơi, con chỉ muốn về thăm mẹ con một lúc thôi, sao mẹ nỡ lòng nói con như thế? Nếu mẹ không thích cho con về bên ngoại, thì mẹ cứ bảo, con cũng sẽ nghe lời và không về nữa đâu mà.
Ánh mắt đáng thương, giọng điệu buồn bã và những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi lập tức khiến cho mẹ chồng lúng túng. Có lẽ vì quá bất ngờ và không hề có sự chuẩn bị, bà cứ đứng sững sờ ở đó mà không biết phải hành động thế nào.
Thấy tình hình thuận lợi, tôi được đà tiến lên, chạy lại ôm một cánh tay của mẹ chồng rồi vừa lau nước mắt vừa thút thít:
- Mẹ ơi, con biết con vẫn còn vụng về lắm. Có nhiều việc khiến cho mẹ không hài lòng. Nhưng mẹ cũng giống như mẹ con ở nhà, nếu con có gì không phải không nên thì mẹ chỉ cho con, chứ đứng mắng mỏ con nặng lời mà tội nghiệp.
Mẹ không biết chứ, mỗi lần bị mẹ chửi con buồn lắm, cả đêm thức trắng để suy nghĩ cách cải thiện bản thân…
Dốc hết gan ruột về những tủi thân tôi đã chịu bấy lâu nay, tôi đóng vai một cô con dâu đáng thương đang tâm sự, cầu xin mẹ chồng đối xử tốt với mình, chứ không phải là một nạn nhân đi vấn tội người gây tai họa. Trong những lời nói của tôi chỉ toàn là thương tâm, chứ không thề có một câu hỗn hào, xúc phạm mẹ chồng.
Có lẽ không thể ngờ được con dâu lại làm nũng và nhẹ nhàng tình cảm nói hết nỗi lòng với mình nên mẹ chồng tôi mãi chẳng nói được gì. Sau đó bà ậm ừ hứa hẹn:
- Mẹ sẽ để ý, không đối xử với con như thế nữa.
Do trước đây mẹ chồng có nói gì tôi cũng đều im lặng. Thành ra bà lại càng tức, càng được đà lấn tới chửi tôi không thương tiếc hết lần nọ đến lần kia.
Nếu như tôi “bật” lại bà, với cá tính của mình, bà sẽ càng nổi điên, khép tôi vào những tội trạng nặng nề như:
- Hỗn láo, dám cãi lại mẹ chồng, bất hiếu…
Nhưng trước khổ nhục kế của tôi thì mẹ chồng thực sự bối rối. Lòng trắc ẩn bên trong bà đã được tôi đánh thức. Dần dần mẹ con chúng tôi hay tâm sự, nói với nhau chuyện nọ chuyện kia. Đôi khi mẹ chồng cũng cởi mở hơn, chia sẻ ngược lại cho tôi thấy những tâm sự, những khuất tế nhị mà một người phụ nữ góa chồng như bà cảm nhận và phải chịu đựng.
Giờ thì mẹ chồng đã không còn xử tệ với tôi nữa. Thay vào đó hành động, lời nói của bà với tôi đã có sự kiềm chế và nhẹ nhàng hơn. Nếu có gì không hài lòng bà chỉ góp ý bình thường chứ không còn kèm theo những câu mắng chửi như trước.
Tất nhiên vì đã là bản tính, đôi khi mẹ chồng cũng quên đi, bốc đồng giở lại thói cũ, những lúc ấy tôi lại tiếp tục màn “rưng rưng nước mắt”, thế là mẹ chồng tôi lại dịu đi ngay.
St