Mọi điều về Quyết, Bích không chê được điểm gì, duy chỉ có một điều: Mẹ Quyết năm nay gần 60 tuổi, tính tình hơi hà khắc và hay ghen tị với con dâu. Ngay từ hôm đầu ra mắt, cô đã thấy bà có vẻ không vui khi thấy con trai dẫn bạn gái về.
Mỗi lần bà nhìn mình, Bích đều cảm giác bà đang sợ cô cướp đi anh con trai yêu thương của mình. Có lẽ thế mà thái độ của “mẹ chồng tương lai” không được thân thiện cho lắm, thậm chí có phần dữ dằn.
Trước ngày cưới mấy hôm, Quyết thậm chí còn dè chừng bảo trước với Bích:
- Em này, mẹ anh tính tình hơi dữ một chút nhưng cũng là người tốt bụng. Có gì bà không phải, em cố nhịn cho vui cửa nhà nhé.
Nghe anh nói, Bích trầm ngâm một lúc lâu. Thật ra thì cô hiểu vì sao mẹ chồng lại ghê gớm như vậy. Bố Quyết mất sớm, một mình bà nuôi anh khôn lớn nên người. Hầu hết các bà mẹ đơn thân đều mắc cái bệnh yêu con quá mức và sợ người khác cướp mất con mình. Vì vậy, nàng dâu phải cư xử cho thật khéo léo nếu không sẽ rất dễ mất lòng.
Ảnh minh họa
Gật gù vài cái, Bích vỗ vai chồng:
- Anh yên tâm, có dữ như cọp cái em cũng thu phục được…
Bà Oanh từ ngày có con dâu mới thì vui lắm, nhà cửa lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Lúc đầu bà không hề ưa Bích tí nào. Trong thâm tâm bà, cô như một người thừa, một kẻ thứ ba đến xen vào tình mẹ con của mình.
Thế nhưng càng sống cùng nhau lâu, bà lại càng quý cô mới lạ. Thậm chí bây giờ, bà Oanh coi Bích không khác gì con đẻ, đi đâu cũng rủ đi cùng rồi khoe hết người này người kia.
Thú thực hồi con dâu mới về, bà có hơi dữ tợn và bắt bẻ mọi điều con bé làm, từ việc nấu nướng, giặt giũ, đến chuyện ăn mặc. Thế nhưng dù có bị nói quá đáng thế nào, Bích cũng chưa từng một lần tỏ thái độ khó chịu mà luôn nhẫn nhịn lắng nghe.
Không ít lần, bà nói hơi quá đáng, Quyết thậm chí phải chạy vào can mẹ, bênh vợ nhưng Bích đều gạt đi:
- Anh cứ để mẹ dạy em. Đúng là em vẫn còn nhiều thiếu sót quá.
Dần dà, bà Oanh không coi Bích là “kẻ thứ ba” nữa. Bà phát hiện cô giống như một đứa trẻ vậy, lúc nào cũng quấn lấy bà khi thì nhờ dạy nấu ăn, khi thì hỏi han kinh nhiệm sống này nọ. Mỗi khi được bà dạy cái gì, cô đều tròn mắt ngạc nhiên rồi ố á thích thú.
Nhìn biểu cảm của cô, bà Oanh bất giác nhớ lại hình ảnh của Quyết ngày nhỏ, mỗi khi được bà chỉ dạy cho một thứ gì mới. Ngay cả cách cô ríu rít gọi bà là “Mẹ” nghe cũng không hề giả tạo mà tràn đầy yêu thương.
Thời gian đầu, bà Oanh còn nghĩ cô giả tạo nhưng rồi một lần, khi tình cờ nghe Bích nói chuyện với hàng xóm thì bật khóc vì cảm động.
Chuyện là một người hàng xóm từng xích mích với nhà bà có hỏi Bích xem cô có bị bà đối xử tệ hại gì không:
- Mẹ chồng ghê gớm thế, chắc cháu cũng vất vả…
- Không đâu ạ, mẹ cháu tuy nói chuyện hơi nóng tính nhưng tốt bụng lắm. Thật tình thì cháu lúc nào cũng cảm phục mẹ, một thân một mình nuôi chồng cháu nên người. Cháu hiểu cảm xúc của mẹ, tự dưng có người đến chen vào giữa mình với con, là ai cũng không tránh khỏi bực bội. Nói thì nói thế, chứ chỉ cần cháu hỏi gì, mẹ vẫn sẵn sàng chỉ dạy hết.
Hôm đó, bà Oanh rơm rớm nước mắt trước tấm lòng và sự hiếu thảo của con dâu. Thế rồi sau đó, bà biết được Bích luôn luôn khen ngợi sau lưng bà với hàng xóm láng giềng và họ hàng. Dần dần, không biết từ khi nào mà vị trí của Bích trong lòng bà Oanh không chỉ đơn thuần là con dâu nữa, mà như một đứa con gái dứt ruột đẻ ra vậy…
Nhìn mẹ yêu quý vợ như mình như vậy, Quyết bất ngờ lắm, không hiểu rốt cuộc vợ đã tung bí kíp gì? Có lần đi ngủ, không kìm được tò mò, anh quay sang hỏi vợ:
- Này, em bật mí cho anh được không?
Bích không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Muốn thu phục mẹ chồng ghê gớm đâu có gì khó cơ chứ: Thứ nhất, cần phải đối xử thật lòng với bà, thứ hai không bao giờ thể hiện tình cảm với chồng trước mặt bà để tránh ghen tị. Thứ ba, phải học cách cư xử như một đứa trẻ trước mặt mẹ chồng để bà thấy mình cũng giống như con của bà. Và cuối cùng quan trọng nhất là những lời khen sau lưng.
Một lời khen sau lưng sẽ có giá trị gấp hàng vạn lần những lời khen trước mặt…
St