Giữa đêm đầu tiên tưởng như đầy hạnh phúc ấy, trong lúc tôi còn đang bận tắm, thì chồng hớt hải đập cửa: “Em ơi, cô ấy vừa điện thoại báo vỡ ối rồi, vợ chồng mình vào viện đưa đi đẻ thôi”.
Ở trên đời, bao nhiêu người sống với chồng tệ bạc, đầy tật xấu nhưng vẫn ở lại: Vì con, vì còn yêu, vì sĩ diện, vì họ hàng cha mẹ hai bên… Đàn bà có chồng tệ bạc khổ tâm một, có chồng ngoại tình khổ tâm gấp mười.
Người lạc quan thì cho rằng hoạ hoằn lắm mới có một vài cảnh đời éo le khi vớ phải ông chồng vũ phu tệ bạc. Nhưng đâu phải chỉ khi chồng vũ phu và tệ bạc thì phụ nữ mới rơi vào bể khổ?
Nói phụ nữ yêu bằng tai quả chẳng sai phải không các mẹ? Chẳng trách mà nhiều phụ nữ vẫn chịu tha thứ cho chồng dù anh ta có sai ngàn vạn lần hay phạm tội tày đình cũng chỉ vì những lời xin xỏ, hứa hẹn ngọt như mía lùi.
3 năm về trước, Hiên từng là hoa khôi của cả công ty, được bao người theo đuổi nhưng kể từ khi lấy Hùng thì cuộc sống của cô lại rẽ sang một hướng khác. H
Hôm nay công ty mất điện, mấy chị em đồng nghiệp rủ nhau ra quán café chém gió. Các chị bàn tán rất xôm về chủ đề mẹ chồng, chán chê lại quay sang chuyện một chị có chồng ngoại tình:
Lí do khiến tôi 30 tuổi vẫn còn độc thân đơn giản chỉ vì tôi sợ đi vào vết xe đổ của em gái. Mai – đứa em gái kém tôi 4 tuổi nhưng đã sớm yên bề gia thất, tuy nhiên cuộc sống của em không hề hạnh phúc khi em rể của tôi là một người đàn ông ham chơi, một gã chồng gia trưởng vô cùng.
Chị không gọi điện mà ngồi hẳn ở tầng 1 uống trà chờ chồng mình xuống. Mòn mỏi chờ 2 tiếng liền anh mới xuống. Chị nhìn anh, anh bất ngờ quá nên gương mặt trở nên tái mét cả lại lắp bắp:
Một thằng “kén” gái như tôi lại trúng ngay tiếng sét ái tình khi lần đầu nhìn thấy em trong buổi sinh nhật thằng bạn thân. Em là em họ của nó, kém tôi tới 12 tuổi. Lúc ấy em mới 18 tuổi, còn tôi đã 30.
Đàn ông ai chẳng có bồ. Tôi cũng thế. Sau khi kết hôn được 4 năm với một tiểu thư nhà giàu thì tôi bắt đầu có các mối quan hệ ngoài luồng. Đó không phải tình yêu, chỉ là tôi ham cảm giác lạ. Tôi sợ mất đi gia đình yên ấm, đầy đủ đang có nên cố gắng giấu vợ bằng mọi giá.
Khoảng thời gian tôi chia tay mối tình 3 năm là những ngày tháng tăm tối và buồn chán nhất. Nhưng chính lúc tôi tuyệt vọng, đau khổ ấy thì Hùng đến bên tôi động viên và nắm tay tôi vượt qua nỗi đau này. Cứ thế tôi yêu Hùng và động lòng trước người con trai này.
“Alo! rảnh không? qua đây nhậu đi!” Không đợi Thắng ngồi xuống, anh đã uống liền tù tì mấy cốc rượu thì đủ biết rằng tâm trạng đang buồn bã như thế nào.
Sau gần 10 năm quen biết, anh hiểu Nga là 1 cô gái tốt, mặc dù trước khi kết hôn cô ấy cũng khá chơi bời. Nhưng sau khi có gia đình cô đã làm tròn bổn phận của 1 người mẹ, người vợ mà không còn tham gia vào những cuộc vui chơi nào.
Đang tận hưởng cảm giác đê mê thì tôi nghe tiếng bốp một phát ngay cạnh. Tôi hoảng quá im bặt. Chả là trời tối, lại không bật đèn nên tôi không biết đó là cái gì.
Mày điên rồi, lỡ cái Huyền có chuyện gì thì sao, còn có mấy tuần nữa sinh rồi, mày vớ vẩn thật. Đi đón vợ đi gọi xem cô ấy về chưa, ngồi đó mà mát xa với chả mát gần.
Thủy đau đẻ nên chỉ nhăn mặt, Dũng thấy bạn gái cũ không nói được gì lại càng đắc ý. Nhưng rồi rồi chết đứng khi thấy vị trưởng khoa sản bước ra, cất tiếng:
Lúc này tôi mới đủ can đảm kể hết mọi chuyện cho anh nghe trong nước mắt. Nghe xong, anh bỏ ra ngoài hút thuốc. Gần một tiếng sau, khi tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc chia tay thì anh quay vào.
Tháng lão làm ra 5,6 chục củ là chuyện đều đặn. Mình bỏ chỉ thiệt mà lại béo mấy cái l** khác. Phải nghĩ ra cách gì đấy chứ. Không thể để cho chúng nó ôm nhau xem phim trên chiếc ghế đó được. Em vùi đầu vào gối... nước mắt ướt đẫm... A! Trong đầu em lóe lên 1 suy nghĩ.
Lấy nhau về, tôi mới vỡ lẽ cái thói ở bẩn và lười nhác của chồng. Bao lần hò hét, cáu giận, bực tức cũng chả khiến anh thay đổi được là bao. Nhưng tôi vẫn quyết tâm bằng mọi cách “cải tạo” anh chồng lười biếng.
Sáng sớm hôm ấy lúc phơi quần áo tôi mới phát hiện ra cái quần chồng hay mặc đi làm đã bị sứt chỉ. Chẳng hiểu sao lúc trông thấy cái quần rách đó tôi lại ứa nước mắt, cứ ngây người nghĩ về những năm tháng trước đây của gia đình mình.
Ngày Dương cưới, đám bạn bè thân thiết chỉ ngó lên nhòm mặt cô dâu trong vài giây, còn lại, đa phần nhìn chăm chăm vào Huyền. Họ dò xét, phỏng đoán rồi xì xào bàn tán xem rốt cục, cô gái ấy nghĩ gì, hành xử ra sao.
Chớp mắt một cái cũng đã hơn 2 năm Hoa làm osin cho nhà tôi, năm nay cô cũng đã 30 tuổi rồi nhưng chưa có người đàn ông nào hỏi cưới vì đi giúp việc không còn thời gian yêu đương.