Tết vừa rồi, lớp cấp hai của em tổ chức họp lớp sau hai năm gián đoạn. Tụi em tập trung ở nhà một bạn trong lớp ăn uống và nói chuyện suốt buổi tối mùng hai. Hôm đó Hiền bạn thân của em chở em đi vì tiện đường, nhưng sau đó có việc gấp nên bạn ấy về trước. Lúc cả lớp chia tay, mọi người biết em không có xe về nên đã nhờ Vinh, một bạn nam trong lớp đưa em về. Hồi còn học chung, em hầu như không nói chuyện với Vinh vì bạn ấy rất hiền và ít nói, mà em lại là người sôi nổi nên chắc là “không hợp nhau”. Em gần như không nhớ đến sự tồn tại của Vinh cho đến buổi họp lớp hôm đó. Vinh đến muộn, khi cả lớp đang ngồi ăn uống chuyện trò rôm rả. Khi cậu ấy bước vào, em khá choáng vì không nghĩ cậu bạn nhỏ con, ít nói, đen đen hồi ấy giờ lại trở nên cao to vạm vỡ và dễ thương như vậy. Vinh nói chuyện cũng tự nhiên, hoạt bát và dễ thương hơn hẳn ngày xưa, khiến các bạn trong lớp đều trêu chọc và khen ngợi không ngớt. Lúc Vinh đưa em về, em cũng thấy trong lòng hơi rộn ràng khó tả thế nào đó, mà vui nhất là Vinh có vẻ cũng “để ý” em. Cậu ấy liên tục hỏi chuyện em suốt quãng đường về, khi đưa em tới nhà còn vào tận nhà chào bố mẹ em và xin phép mấy hôm sau sẽ ghé nhà em chơi. Tối hôm ấy khi về đến nhà cậu ấy còn nhắn tin hỏi thăm và chúc em ngủ ngon.
Mấy hôm sau, giữ đúng lời hẹn, Vinh một mình tới nhà em chơi. Tụi em nói chuyện rất nhiều, vì nhiều năm chưa gặp nên có vô số chuyện để hỏi thăm nhau. Thú thật, em có cảm giác hình như mình “thích” Vinh và cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy có rủ em đi chơi nhưng vì ngại nên em đã từ chối. Tuy nhiên sau đó, khi em lên lại thành phố (khi đó em đang học năm cuối đại học) thì Vinh vẫn rất chăm chỉ nhắn tin, chat chit với em mỗi ngày (Vinh học ở gần nhà, tụi em học cách nhau khoảng 50km). Mỗi lần biết em về thăm nhà Vinh đều ghé nhà em chơi. Cứ thế suốt mấy tháng liền, em vẫn chưa nhận lời đi chơi riêng ở ngoài với Vinh bao giờ, còn cậu ấy vẫn tỏ ra rất quan tâm tới em. Cho đến gần một tháng trước, Vinh nài nỉ em ra ngoài gặp mặt, vì từ chối đã nhiều lần nên em đồng ý. Hôm đó Vinh chính thức tỏ tình với em, thế nhưng cảm giác khi đó của em lại không thoải mái lắm, em cũng không hiểu tình cảm của mình thế nào nữa. Sau một hồi suy nghĩ thì em bảo Vinh cho em một tuần suy nghĩ, để em tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp, ngay khi thi xong em sẽ trả lời. Vinh đồng ý. Trong một tuần đó Vinh chỉ nhắn tin chúc em thi tốt và nhắc em giữ gìn sức khỏe chứ không đả động gì đến chuyện hôm ấy, nhưng cách Vinh nói chuyện như thể em đã là bạn gái của cậu ấy tự nhiên lại khiến em khó chịu. Biết là mình thật vô lý nhưng em vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc đó của mình. Rồi em cũng thi xong, ngay buổi tối hôm thi xong môn cuối cùng Vinh nhắn tin hỏi em đã có câu trả lời chưa. Lúc ấy tự nhiên lòng em cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng nên đã nhắn lại rất nhanh cho Vinh là: “Xin lỗi Vinh, Thanh đã suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ Thanh chỉ coi Vinh là một người bạn tốt được thôi.” Ngay sau đó Vinh gọi cho em dồn dập nhưng em ngại không dám bắt máy, thế là Vinh nhắn tin rằng: “Có phải Thanh đã có người khác rồi đúng không? Tại sao Thanh lại đùa giỡn với tình cảm của mình như vậy?”. Em quả quyết là không phải, nhưng có vẻ Vinh rất giận dữ.
Từ sau hôm bị từ chối tình yêu, Vinh không nhắn tin cho em nữa. Em thì cảm thấy mình rất có lỗi nhưng cũng không biết phải làm sao. Thế rồi ngày hôm kia, bạn thân của Vinh gọi cho em trách móc, nói em cư xử với Vinh quá tệ, khiến Vinh rất tổn thương. Tối hôm qua, em bất ngờ nhận được tin nhắn của Vinh. Nhưng điều buồn cười là dường như Vinh cố tình “nhắn nhầm” cho em vì tin đó nội dung là: “Dung ơi đợi anh lát nữa anh qua nha, nhớ em lắm!”. Thú thật em đang tính nhắn tin hoặc gọi điện cho Vinh để xin lỗi, nhưng thấy tin nhắn đó xong thì em nghĩ mình không cần làm gì nữa cả. Chỉ có điều, thâm tâm em không muốn mất đi tình bạn giữa hai đứa, em nên làm sao?Trả lời:
Cảm xúc thất thường của em đối với người bạn học cũ là điều không khó hiểu, vì em chỉ mới dừng ở mức “thích” bạn ấy chứ không phải tình yêu. Chúng ta có thể gặp và thích ai đó ngay chỉ vì hình thức ưa nhìn của họ, cách nói chuyện có duyên, điệu cười đáng mến hay một cử chỉ quan tâm hơn mức bình thường…, thế nhưng để chút cảm tình bồng bột ban đầu ấy biến thành tình yêu thì đòi hỏi giữa hai người phải có cả không gian và thời gian để gặp gỡ, chuyện trò, tìm hiểu về nhau cho kỹ lưỡng. Sau một thời gian nhắn tin qua lại, em không còn thấy thích bạn ấy cũng không phải là điều bất thường, có thể vì cách nói chuyện không hợp nhau, không gây được ấn tượng tốt đẹp như lúc gặp gỡ ban đầu, hoặc do em “cả thèm chóng chán” và cái tình cảm phút ban đầu kia quá mỏng manh nên khi không còn ở gần nhau thì tự tan đi mất.
Tuy nhiên, có thể diễn tiến tình cảm của cậu bạn kia lại trái ngược với em, theo thời gian tình cảm mà bạn ấy dành cho em ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa, trong những cuộc trao đổi chuyện trò qua mạng hay tin nhắn, bạn ấy thấy em vẫn hưởng ứng vui vẻ, thì không thể nghĩ tới khả năng em đã hết “thích” bạn ấy rồi. Chính vì thế, khi bị em từ chối quá đường đột (trong khi trước đó giữa hai bên vẫn hoàn toàn tốt đẹp do em chỉ giữ sự không thoải mái trong lòng chứ không nói ra) thì cậu bạn ấy không tránh khỏi cảm giác bị sốc rồi chuyển thành tổn thương, tức giận. Việc nói thẳng suy nghĩ và tình cảm của mình là không sai, điều đó giúp cho đối phương khỏi tốn thời gian huyễn hoặc bản thân trong một mối quan hệ không có tương lai, tuy nhiên qua chuyện này em cũng cần rút kinh nghiệm cho mình: thứ nhất, khi cảm thấy không thoải mái, hãy khéo léo thể hiện cảm xúc của mình, đừng cố tỏ vẻ không có chuyện gì dễ khiến người ta hiểu nhầm. Thứ hai, khi nói lời từ chối, tốt nhất nên gặp mặt, chuyện trò nhẹ nhàng để bạn hiểu mình hơn, vì vài dòng tin nhắn cụt ngủn dễ khiến bạn cho rằng em thiếu tôn trọng, coi thường bạn.
Còn chuyện bạn ấy cố ý nhắn nhầm cho em, có thể lý do là bạn ấy vẫn đang trong cơn tức giận nên cố tình làm vậy để “chọc tức” hoặc thử xem em có ghen không. Đây cũng là phản ứng dễ hiểu (dù có hơi trẻ con), nên em chỉ cần im lặng là được. Về chuyện muốn giữ lại tình bạn, vào thời điểm này đó là điều không dễ vì bạn ấy vẫn còn đang rất tức giận – hơn nữa nếu em quá vồ vập để “chuộc lỗi” thì bạn ấy có thể lại cho rằng mình vẫn còn hi vọng. Cho nên tốt nhất em nên để chuyện này chìm xuống một thời gian, có thể thông qua bạn bè thân của bạn ấy để nói lời xin lỗi và chờ dịp thích hợp thì nối lại liên lạc như những người bạn. Có thể một vài tháng nữa bạn ấy sẽ có người yêu, khi ấy em sẽ không còn phải lo lắng nữa đâu. Điều quan trọng nhất trong mọi mối quan hệ vẫn là sự chân thành, em cứ chân thành với mọi người thì họ sẽ hiểu được tình cảm của em thôi.Nguồn: xinhxinh