Huy đi lên từ hai bàn tay trắng với tấm bằng kỹ sư xây dựng. Khi bước ra khỏi cánh cổng trường Đại học anh đi làm thuê vài năm, sau đó gây dựng đội ngũ kỹ thuật của riêng mình. Và bây giờ Huy đã trở thành ông chủ một công ty khá lớn ở tuổi gần 40.
Từ lần ấy chồng không động vào người tôi nữa, đến nay đã 2 tháng rồi, vợ, chồng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng tôi biết chồng hay vắng nhà, hay qua đêm ở đâu đó với lí do bao biện vì khi anh mệt mỏi trở về với mùi son phấn, mùi da thịt đàn bà lạ còn vương trên người, làm sao tôi không nhận biết?
Đó là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi. Đó là người mà tôi đã sẵn sàng chịu những trận lôi đình của cha, sự buồn chán của mẹ để lấy cho bằng được. Đối với cha tôi, một người không có gì khác ngoài tiền và coi tiền quan trọng như mạng sống mà phải gả đứa con gái duy nhất của mình cho một gã “khố rách áo ôm” là một điều không thể chấp nhận.
Lan và Thành cuối cùng cũng làm đám cưới, đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc tình ba năm nồng nàn của họ. Sau buổi tiếp khách, Thành đã thấm mệt vì bia rượu nhưng anh vẫn nhấc bổng cô dâu đi vào phòng tân hôn. Mặc cho Lan la hét, đánh yêu vào vai mình.
Chưa biết tương lai anh sẽ thế nào nhưng hiện tại anh có biểu hiện tốt như vậy là tôi vui lắm rồi. May nhờ có mẹ chồng hiến kế giúp mà vợ chồng tôi mới có một chút tia hy vọng như hôm nay...
Vợ chồng tôi lấy nhau từ thời anh còn tất tả, vừa đi làm vừa tranh thủ đi học liên thông. Còn tôi cũng chẳng sung sướng gì hơn chồng, ngoài 8h ở công ty thì bán thêm trà đá buổi tối để kiếm thêm tiền cho chồng đi học.
Bây giờ thì tôi đang có cuộc sống hạnh phúc. Cũng là nhờ ngày đó tôi đã đủ dũng cảm mà bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt với người chồng đầu tiên, để giải thoát cho mình những ngày tăm tối...
Khó có thể diễn tả hết nỗi đau và căm hờn trong lòng người đàn bà khi chồng đi ngoại tình. Sau những giờ phút đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại ấy, mỗi người phụ nữ lại chọn những cách khác nhau để đối diện với sự thật phũ phàng này. Có người đồng ý tha thứ, có người ly hôn, có người “ăn nem” khi chồng “ăn chả” để trả thù.
Mai nín thinh, thật ra vì cô chẳng biết phải nói sao với yêu cầu vô lí hết sức của Cường ngay trong đêm tân hôn, nhưng xem ra anh lại nghĩ đó là đương nhiên. Cô có quá khứ, vậy anh không có chắc?
Tâm sự với các đồng nghiệp ở công ty, anh Hải mới hay nói nhiều là căn bệnh “thâm căn cố đế” mà đến 90% các bà vợ mắc phải. Nhưng nói nhiều đến mức như chị Lan thì các đồng nghiệp của anh Hải đều chào thua...
"... Không có bà già nhà quê ấy thì không có chồng bạn. Vả lại nhà quê thì sao, mà thành phố thì sao? Sao bạn lại cho mình cái quyền coi thường những người sinh ra ở những mảnh đất nghèo khó hơn bạn? Không có những miền quê thì liệu nơi bạn ở có được gọi là thành phố không?"...
Tôi để mặc Sơn nắm lấy bàn tay mình. Tôi nhìn dòng người qua lại trên phố, khẽ gật đầu. Lần này, tôi sẽ cho phép mình tha thứ cho anh, cũng là cho phép mình có quyền được hạnh phúc.
Về tới nhà, mở túi thấy cái thiệp cưới của Hưng ở trong đó mà thấy ngao ngán. Hưng là người yêu cũ của tôi, chúng tôi chia tay cách đây hơn một năm. Hồi còn yêu nhau, hai đứa thường xuyên cãi vã cũng chỉ vì Hưng là một chàng trai không có chí tiến thủ.
Cả hai vợ chồng tôi đều là bác sĩ. Tôi và anh lấy nhau vì tình yêu. Ai cũng khen anh và tôi là một cặp đôi đẹp. Trong mắt người thân, bạn bè, chúng tôi là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc, một tình yêu đẹp như thơ.
Ngày nào nhìn chồng vội vã ăn bát cơm rồi đi làm ngay Linh cũng thương anh lắm. Có đêm trong lúc ngủ anh vẫn mơ nói về công việc. Cô biết chồng đã vất vả rất nhiều để mẹ con cô được sống sung sướng.
Đôi khi căng thẳng vì công việc ở cơ quan, lại nghe mẹ càm ràm về việc thiên hạ, anh cũng cáu gắt, chẳng dám phản đối gì nhưng cứ hậm hực, đá cái ghế, quăng đôi dép...