Nói rồi tôi đuổi anh ra ngoài khóa cửa lại mặc cho có ân hận hay cầu xin tôi cũng không động lòng. Tôi lại xinh đẹp như xưa, yêu đời, trẻ trung, chỉ có điều là tôi không còn là vợ của một gã chồng bội bạc nữa thôi...
Thắng – chồng Mai là một người đàn ông hiền lành, chỉ tội hơi cục tính. Khi còn yêu nhau, Thắng hết lòng chiều chuộng mai, anh đem toàn những lời hay ý đẹp để thuyết phục Mai đồng ý kết hôn với mình.
Nghĩ lại, tôi thấy cuộc đời mình cứ như một giấc mơ nhưng tôi vẫn phải cảm ơn chồng cũ, nhờ anh tôi mới biết được thế nào là bội bạc để trân trọng hạnh phúc hiện có.
Nga lấy chồng lúc vừa tốt nghiệp Đại học, vì có bầu trước khi cưới, nên sinh xong cô ở nhà chăm con 2 năm mới đi xin việc làm. Cũng may là chồng Nga công việc ổn định, lương cao nên lo được cho mẹ con cô không thiếu thốn gì cả.
Sáng nay công ty mất điện, chị em đồng nghiệp rủ nhau ra quán café tâm sự. Tôi trót dại uống cốc café đen vào nên đến 1h sáng rồi mà mắt vẫn mở thao láo không tài nào ngủ được. Quay sang chồng thì anh đang ngủ rất say lại còn ngáy khá to.
Năm nay tôi 28 tuổi, cái tuổi mà cả bố mẹ xem là gái ế. Mỗi lần ai hỏi đến tôi bố tôi lại thở dài thườn thượt tỏ vẻ như: “Đừng nhắc đến nó nữa chỉ tổ đau đầu, tôi không có đứa con như nó”… Đại loại là vậy, nhiều khi tôi cũng khổ sở lắm nhưng biết làm sao được duyên chưa đến thì phải chịu chứ.
Thỉnh thoảng thức dậy ngồi chống cằm ngắm chồng đang ngủ, tôi thường lẩm bẩm “công nhận chồng mình… xấu thật”. Rồi lại tủm tỉm cười khi nghĩ về lúc mới yêu nhau.
Lần này đến lượt Thắng cứng họng trước những lí lẽ đanh thép của vợ. Từ ấy, để khỏi nhận quả đắng khi cố tình kiếm chuyện với con dâu nhiều chữ, mẹ chồng Lan cũng biết đường mà… bớt ghê gớm đi nhiều.
Số tôi may mắn thế nào mà lại được về làm dâu mẹ - người mẹ chồng “của năm”. Qua tình cảm và cách bà đối xử khiến tôi khó có thể phân biệt mẹ chồng và mẹ đẻ. Mẹ chồng quan tâm tôi từ miếng ăn, giấc ngủ.
Anh với vợ là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nói là thế chứ anh với cô chơi với nhau từ ngày bé nhưng cũng chẳng ưa gì nhau. Anh và cô cùng lớn lên ở 1 khu phố nhỏ. Khi ấy có mỗi anh với cô bằng tuổi nhau còn lại thì đều là các anh chị khóa trên hoặc các em khóa dưới.
Cuối tuần nào Tuấn cũng đến trường mầm non của Bon rồi đứng ngoài cửa ngắm nhìn con trai chơi đùa với các bạn trong lớp. Cô giáo thấy có phụ huynh đến liền ra hỏi thăm:
Cách đây 5 năm, anh phải nằm viện điều trị hơn một tháng do bị tai nạn. Các bác sĩ kết luận, chân phải của anh đến gần 90% sẽ không thể đi lại được bình thường mà phải tập tễnh cả đời.
Tôi ngưỡng mộ mẹ chồng và càng yêu quý bà hơn. Chắc chắn vài chục năm nữa khi được làm mẹ chồng tôi cũng sẽ làm theo bà để con dâu mình được thoải mái, sung sướng.
Nghe chồng lần đầu tiên lớn giọng ra lệnh cho mình trong suốt thời gian lấy nhau mà em uất nghẹn. Hóa ra, trước giờ anh vẫn luôn nhớ về chị ta, vẫn chỉ coi cô là người đến sau mà thôi, em phải làm cái gì để bảo vệ hạnh phúc của gia đình bây giờ??. Đàn ông, quả nhiên… chẳng ai thoát nổi qua 3 chữ “mối tình đầu”.
Tử vi tuần này của 12 con giáp từ ngày 12/2 đến ngày 18/2/2018 cho thấy trong dịp TẾT nguyên đán này những con giáp này CỰC KỲ MAY MẮN và vận đỏ rực hơn người.
Chị lấy chồng được 8 năm và đã có chung với nhau 1 cậu con trai 5 tuổi kháu khỉnh. Vợ chồng chị không sống cùng đằng nội vì ông bà thích ở dưới quê hơn nên mọi thứ nhìn chung là vẫn ổn thỏa, chẳng xích mích gì. Duy chỉ có 1 việc khiến chị khá bực mình đó là bố mẹ chồng chị rất hay có tính cả nể, đặc biệt là với họ hàng.
Nhận được lời mời đi ăn tiệc đầy tháng của con cô bạn thân mà chị cười buồn vì nghĩ đến chuyện hiếm muộn của vợ chồng mình. Lấy nhau 5 năm rồi nhưng đến tận bây giờ vợ chồng chị vẫn chưa sinh được dù biết chồng cũng mong mỏi đến thế nào.
Trong quá khứ, tôi từng yêu đến chết đi sống lại với một người đàn ông tên Huy. Chúng tôi học cùng trường đại học, anh hơn tôi hai khóa. Khi hai đứa công bố chuyện tình cảm thì đều được sự ủng hộ của bạn bè, họ nói chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau.
Ngày đó Liên lên xe hoa về nhà chồng ai cũng tấm tắc khen ngợi khi cô được gả vào một gia đình tử tế giàu sang, vậy nhưng đúng là chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được sung sướng hay khổ đau.
Quân vốn chỉ làm thuê ở quê nghèo, cực khổ đủ nuôi thân. Đến khi cưới Liên thì tiền bạc lại chẳng có. Nghĩ là ở đất quê nghèo nàn thế này mải miết thì chẳng bao giờ giàu lên được, Quân quyết định vào thành phố làm ăn với họ hàng.
Tôi là một cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội học rồi lập nghiệp cách đây gần chục năm. Tuy gia đình tôi có điều kiện kinh tế ở mức bình thường nhưng bố mẹ vẫn chăm lo cho chúng tôi những gì tốt nhất.
Anh mỉm cười: “Tao còn phục mình nữa là mà”. Họ nhìn nhau cười phá lên. Trên đường lái xe về nghĩ lại câu mà vợ đã từng nói anh gật gù thấy nó luôn đúng, vợ anh luôn là người sâu sắc và tuyệt vời nhất. Anh không thể làm gì có lỗi với cô ấy được.