Tòa hỏi vợ chồng bạn vì sao muốn ly hôn? Chồng bạn im lặng, còn bạn nói rành rọt rõ ràng: “Chúng tôi không muốn sống chung cùng nhau nữa”. Hẳn là chồng bạn không thể nói: “Vì tôi ngoại tình, và cô ấy không tha thứ cho tôi”.
Chỉ là cô gái tỉnh lẻ quê mùa, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể lấy được chồng đại gia, có gia sản, tiền tài đồ sộ. Nhưng cưới nhau rồi mới cay đắng nhận ra, cưới đại gia xịn mà kết cục thế này, thà ở vậy còn hơn.
Ai cũng nói rằng “Đàn ông nông nổi giếng khơi” mà sao khi yêu thì lại “nông nổi như cơi đựng trầu”? Sao lại có thể nghĩ đến chuyện thêm mà không bớt? Sao lại chỉ nghĩ đến việc được mà không mất? Sao lại không màng đến chuyện phải đánh đổi những thứ mình đang có?
Với Ly, Thái chính là mối tình đầu, là người đàn ông cô yêu và thiết tha và sẽ lấy làm chồng. 2 năm bên nhau, thề non hẹn biển tưởng rằng sẽ nên đôi nên cặp. Vậy mà tới khi dẫn Thái về ra mắt, bố mẹ cô lại phản đối kịch liệt vì quê Thái quá xa, cho Ly lấy Thái thì ông bà sẽ mất con.
Nghe mấy chị em truyền lại những giai thoại bất hủ về mẹ chồng, nàng dâu, tôi có chút run sợ trong người, phần vì mình vụng về, phần vì chưa biết mẹ chồng tương lai là người như thế nào....
Sắp đến tết rồi, không biết các mẹ thế nào chứ với em là 1 nỗi kinh hoàng ấy. Em lấy chồng được 4 năm, con em cũng 3 tuổi rồi, mà em chưa dám nghĩ tới sinh thêm đứa nữa và mỗi khi tết về, chỉ muốn trốn đi đâu nghỉ cho khỏe vài hôm thôi.
Cũng may nhờ cái lần mua sắm nhớ đời ấy mà tình cảm vợ chồng em đi lên hẳn, lúc nào cũng tíu tít cứ như vợ chồng son. Thế mới nói, các ông chồng dũng cảm dám đi mua băng vệ sinh, quần áo lót cho vợ mới là những người biết trân trọng vợ, em phải tăng cường phát huy mới được.
Trước khi lấy Cường, Tâm đã chia tay mối tình 5 năm liền. Cũng vì chuyện này mà từ khi cưới đến nay, Cường vẫn ghen tuông với người cũ của vợ. Cho đến khi Tâm sinh cu Bin, anh vừa ngó qua thằng bé đã bảo:
Tôi cưới chồng sau 3 năm hẹn hò. Mặc dù nhà chồng tôi nghèo nhưng tôi cảm mến nhân cách và trí tiến thủ của anh ấy. Bố chồng tôi mất sớm, mẹ anh chịu bao khó khăn, một tay nuôi nấng 2 anh em anh thành người.
Chồng tôi cặp bồ với đứa đáng tuổi con gái mình suốt 10 năm nay. Cách đây 8 năm, tôi đã biết và thông báo với con tôi, với mẹ chồng và các em chồng tôi, song cả nhà không tin chuyện đó là thật.
Trước đây, My xinh đẹp, nổi tiếng là hoa khôi của trường thế mà chỉ sau 3 năm lấy chồng cô dường như biến thành một con người khác. Đi họp lớp mà ai nấy đều nhìn cô với con mắt ái ngại, tiếc nuối vẻ đẹp ngày nào:
Linh xinh đẹp với thân hình bốc lửa đâu ra đấy khiến cho tất cả đám đàn ông trong công ty đều phải nhìn cô thèm thuồng. Mới trúng tuyển vào vị trí thư kí Giám đốc, lại là cháu gái họ của Phó tổng giám đốc nên cô cứ vênh mặt, chẳng coi ai ra gì.
Thế là tôi cũng không dám nói chuyện với bố chồng nữa, sợ bà nhìn thấy lại không hay. Tôi cảm thấy rất khó xử và muốn được thanh minh với bà nhưng chưa biết nên mở lời thế nào và liệu tình hình có trở nên khả quan hơn hay càng giải thích lại càng rối?
"Diễm, có biết mấy giờ rồi không, dậy mà nấu ăn sáng cho cả nhà đi chứ", đó là câu nói quen thuộc mà ngày nào mẹ chồng cũng réo rắt gọi với từ tầng 1 lên, giống như mẹ đã thâu sẵn thành băng, đến giờ là bật lên thôi. Mẹ được cái thay cho chiếc đồng hồ báo thức hiệu nghiệm lắm.
"Tôi lại nghĩ đến câu người ta thường hay nói: “Quanh đi quẩn lại vẫn là đàn bà làm khổ đàn bà”. Và tôi thực sự vẫn không hiểu sao có rất nhiều người cho rằng đàn ông làm việc vặt trong nhà là không đáng mặt đàn ông, là mất thể diện.
Hôn nhân là một cuộc chia sẻ giữa hai vợ chồng, hạnh phúc vợ chồng là cùng ghé vai gánh vác các trách nhiệm gia đình, chăm sóc con cái, bình đẳng và văn minh, với vô vàn tình thương trong đó chứ không ai phải phục dịch cho ai cả.
Cách đây một tháng tôi bị sốt. Tôi rất ít khi ốm nhưng đã ốm là thể nào cũng sốt cao. Tôi bảo con gái sang nhờ chị hàng xóm chạy ra hiệu thuốc mua cho ít thuốc hạ sốt. Nhưng thay vì nhờ hàng xóm, con bé lại gọi cho bố nó. Và mọi thứ diễn ra đêm hôm đó khiến tôi muốn thay đổi mọi thứ lại từ đầu.
Mỗi câu nói ra tôi đều theo dõi thái độ của Thảo, sắc mặt em chuyển từ trắng hồng sang trắng bệch. Cô ta nhanh tay vớ vội cốc nước trên bàn uống “ực” một cái rõ to như để tiêu hóa hết những lời của tôi và mẹ chồng rồi sách túi cuốn xéo khỏi nhà tôi lập tức....