Tôi và hắn yêu nhau từ thời lớp 10, vâng cái tuổi còn quá sớm để yêu. Từ thời lớp hắn đã viết thư tay ngày ngày để dưới ngăn bàn tôi, mưa dầm thấm lâu cuối cùng tôi cũng đổ vì sự dẻo mỏ của hắn.
Nhìn mình trong gương tôi cũng phải hoảng hốt, cảm giác như ai đó hoàn toàn khác chứ không phải là tôi. Thật không ngờ âm mưu biến vợ thành nái sề của chồng tôi lại hiệu quả đến thế.
2 năm yêu, 1 năm cưới, đến giờ tôi vẫn quả quyết cho rằng chúng tôi thật may mắn khi thuộc về nhau! Lấy chồng bằng tuổi, tôi chẳng được chiều chuộng, bao bọc theo kiểu một người chồng trưởng thành, từng trải dành cho cô vợ ngây thơ vô tư lự. Bù lại, chúng tôi có được sự đồng cảm của một tri kỉ.
Tâm nấn ná mãi mới bấm lưu tài khoản chat của Khang vào danh bạ của mình là Người tình trong khách sạn. Cô cười đắng chát, cảm thấy mông lung chẳng biết phải làm gì lúc đó nữa.
Anh và chị lấy nhau đã 2 năm. Trong suốt 2 năm chung sống, mối quan hệ vợ chồng giữa hai người luôn luôn hòa thuận. Chưa bao giờ có chuyện anh chị cãi vã to tiếng nặng lời.
Trong lúc đồng nghiệp đang rôm rả nói xấu vợ thì Thắng ngồi im một chỗ cắm mặt vào xấp tài liệu. Chợt, 1 trong số những người đó chạy đến vỗ vai anh cười đắc chí:
12 giờ đêm! Ngắm cô con gái bé bỏng ngủ say, bà mẹ đơn thân chốc chốc lại hướng mắt về cửa sổ. Hôm nay cô không ngủ được! Đã 3 năm tròn kể từ cái đêm định mệnh ấy…
Vợ chồng tôi từ khi kết hôn ít khi có va chạm bởi Hiếu tính tình hiền lành lại yêu thương, chiều chuộng vợ hết mực. Thế nên, nếu có cãi nhau thì chỉ có tôi lên nước bắt nạt anh chứ tuyệt đối không có chuyện chồng quát mắng hay giận vợ bao giờ.
Nhìn ngôi nhà 4 tầng khang trang, to đẹp, lòng tôi lại trào lên những cảm giác uất nghẹn. Ngôi nhà này có một phần công sức lớn của tôi, nếu không muốn nói là một tay tôi làm nên. Vậy mà, bao nhiêu cố gắng của mình là chưa đủ để được chồng xem trọng. Lúc nào trong mắt anh, vợ cũng chỉ là loại ít học, do may mắn nên mới lấy được chồng thạc sỹ như anh.
Quân không chỉ cao to, đẹp trai mà còn giỏi giang. Mới 35 tuổi, anh đã được đề bạt lên chức phó giám đốc kinh doanh của công ty, tiền đồ vô cùng rộng mở. Trong tương lai, nếu vị giám đốc già khó tính mà về hưu thì với năng lực của mình, anh chắc chắn sẽ là người lên thay thế!
Anh là nhân viên bảo hiểm, vẻ ngoài vô cùng bảnh bao và bóng bẩy vì sau lưng anh là cả một hậu phương vững chắc. Chị luôn nghĩ rằng: “Muốn biết người vợ có thương chồng hay không đều nhìn vào bộ quần áo của anh ấy đang mặc”.
Nhiều người cho rằng 1 cuộc hôn nhân bền vững phải dựa trên sự hòa hợp giữa 2 vợ chồng. Nhưng chẳng hiểu sao em lại cứ nghĩ rằng vợ chồng đôi khi phải trái ngược một tí thì mới có gia vị.
Nga không đánh ghen cũng chẳng thèm “bóc phốt” khi biết chồng lén tòm tem với chính đồng nghiệp của mình. Trái lại hôm nào cô cũng mời cô ta đi ăn đúng một món, thế mà cô ả tự biết điều rút lui.
Với giọng kể hài hước, châm biếm đầy chất nghệ thuật, người chồng trong câu chuyện “đưa vợ đi đẻ” đã đưa người đọc từ cười ngả nghiêng cho đến những suy ngẫm sâu sắc về cuộc đời.
Chơi với nhau từ cái thuở “cởi truồng tắm mưa”, ngày 3 bữa sang nhà nhau ăn trực ngủ nhờ, lớn tí nữa thì í ới hò nhau đi học, tôi với anh xã chẳng thể ngờ lại có ngày nên chồng nên vợ. Có với nhau 2 mặt con rồi nhưng đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không thể nào quên được mật mã đêm tân hôn của riêng 2 vợ chồng, nó là kỷ niệm khó quên của vợ chồng tôi...
Vì công việc, cuộc sống, có không ít cặp vợ chồng phải sống xa nhau. Nhưng xa mặt chưa chắc cách lòng nếu vợ nắm được bí quyết giữ chồng đi làm xa này.
Hân lặng thinh nhìn tờ giấy mới từ phía tòa án gửi về, trong lòng thấy trống rỗng khôn tả. Đột nhiên cô chỉ muốn vồ nhanh cái điện thoại và gọi ngay cho Minh, bảo với anh rằng: